Làng nghề “đệ nhất” dao kéo Hà thành tất bật vào vụ Tết
VOV.VN - Những ngày cuối năm, làng rèn Đa Sỹ ai ai cũng tất bật, đâu đâu cũng vang tiếng búa gõ, tiếng chày máy leng keng. Từ công sức và tay nghề của người thợ, những chiếc dao, kéo sắc nhọn được tung ra phục vụ thị trường Tết.
Sản phẩm của làng rèn Đa Sỹ (Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội) có lịch sử mấy trăm năm tuổi nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Tiếng lành đồn xa, thương lái khắp miền tìm về tận Đa Sỹ để mua hàng, thậm chí còn xuất khẩu đi cả nước ngoài. Tại ngôi làng này, từ người già đến trẻ em, cả nam lẫn nữ đều có thể thực hiện các công đoạn của nghề rèn dù đây là một nghề lao động nặng nhọc, vất vả. Cả làng không lúc nào ngớt tiếng đe, tiếng búa, tiếng mài dao, tiếng xe chở hàng…
Đỏ lửa xuyên đêm dịp Tết
Về làng rèn Đa Sỹ dịp giáp Tết, tiếng búa đập, tiếng máy hàn xen lẫn tiếng trò chuyện phấn khởi của những người thợ xua tan nỗi vất vả của nghề khi nhu cầu mua dao, kéo trên thị trường đang vào mùa cao điểm.
Trung bình, mỗi tháng làng rèn Đa Sỹ cung ứng ra thị trường từ 450 đến 500 tấn hàng, doanh thu mỗi năm đạt trên 200 tỷ đồng. Vào vụ Tết, lượng hàng xuất đi từ làng cao gấp nhiều lần so với thời điểm khác trong năm. Thu nhập của người dân cũng theo đó mà tăng lên, nhiều hộ đã phất lên nhờ nghề truyền thống của làng.
Theo chia sẻ của ông Hoàng Quốc Chính, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề làng Đa Sỹ: Nghề rèn hiện là nghề chính trong mỗi gia đình ở Đa Sỹ. Khoảng 70% số hộ dân đang tham gia nghề rèn truyền thống của làng. Phần lớn dân trong làng phân bổ mỗi người làm chuyên về một loại mặt hàng. Thợ giỏi trong làng có khoảng 20 người. Có khoảng hơn chục người đã được phong danh hiệu nghệ nhân.
Sản phẩm của làng rèn Đa Sỹ rất bền bởi kỹ thuật tôi thép điêu luyện của những người thợ thạo nghề, dày kinh nghiệm. Người dân nơi đây vẫn tự hào bởi khả năng tạo ra những con dao “chặt được cả sắt”, ông Chính nói.
Những ngày cuối năm cũng là lúc những người thợ ở làng rèn nổi tiếng miền Bắc đang chạy đua với thời gian để cho ra lò những sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp nhất để phục vụ thị trường Tết.
Lò rèn của nghệ nhân Nguyễn Văn Mộc – một thợ rèn cao tuổi có tay nghề tinh xảo bậc nhất làng Đa Sỹ - luôn đỏ rực lửa. Ông Mộc kể: “Làng này có truyền thống rèn từ cả nghìn năm trước. Cả làng cùng làm thì thành nghề thôi. Từ ông tôi, bố tôi rồi giờ đến con tôi cũng làm nghề rèn. Dù là con nhà nòi, nghe tiếng búa tiếng đe từ trong bụng mẹ nhưng phải đến năm 18 tuổi, tôi mới được rèn con dao đầu tiên. Vì ở độ tuổi ấy, người ta mới đủ sức khỏe để chịu được sự vất vả. Tuy nhiên, để trở thành một thợ giỏi đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức”.
Tích lũy những kinh nghiệm từ cha ông, cộng với sự chịu khó, tháo vát, rèn giũa nghề, ông Mộc đã trở thành một thợ rèn lão luyện với hơn 50 tuổi nghề, đã tạo nên những sản phẩm “độc nhất vô nhị”, góp phần làm vang danh tên tuổi của làng rèn Đa Sỹ.
Những sản phẩm dao chặt, dao mổ, dao phay, dao thái… dưới “bàn tay vàng” của nghệ nhân Nguyễn Văn Mộc đều trở nên tinh xảo, sắc ngọt, bền chắc. Không chỉ trong làng, nhiều người ở tỉnh xa truyền tai nhau đến tận nhà ông để mua hàng, đặt hàng mang đi tiêu thụ ở khắp cả nước.
Ứng dụng công nghệ mới vào nghề rèn
Ông Nguyễn Văn Tuấn – một nghệ nhân thuộc lớp thợ rèn sau ông Nguyễn Văn Mộc cho hay, nghề rèn tuy vất vả nhưng ai đã yêu nghề thì nghề này cũng không phụ công. Nhiều người dân trong làng đã thoát nghèo, thậm chí làm giàu nhờ nghề rèn truyền thống.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn nổi tiếng trong làng Đa Sỹ bởi những cải tiến khoa học, giúp tăng năng suất và chất lượng của nghề rèn. Những con dấu đóng trên sản phẩm của làng Đa Sỹ cũng ra đời từ đôi tay của người thợ nhiều sáng kiến này.
“Tết đến, dao là mặt hàng bán chạy hơn so với những mặt hàng khác như cuốc, xẻng… Bên cạnh làm theo đơn đặt hàng, mình còn trực tiếp bày bán tại các chợ đầu mối, phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân. Với chất lượng sản phẩm uy tín, đảm bảo, sản phẩm từ nghề rèn Đa Sỹ được nhiều người ưa chuộng, tìm mua hơn”, ông Tuấn chia sẻ.
Lớp thợ trẻ tuổi hơn ông Tuấn cũng có nhiều người đam mê nghề rèn bất chấp sự vất vả, nặng nhọc. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Giao thông ở Hà Nội, anh Lê Ngọc Lâm đã từng thử sức đi làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống. Sau khi lập gia đình, anh quyết tâm trở về quê nhà theo đuổi nghề "tay đe, tay búa".
Anh Lâm tâm sự: “Một khi đã yêu nghề thì rất khó bỏ. Tôi đã đi học đại học, ra trường đi làm ở doanh nghiệp lớn, nhưng vẫn không dứt được tình yêu với nghề rèn. Tôi đã quyết định quay lại làng quê để phát triển và giữ lửa nghề rèn truyền thống của làng”.
Xưởng rèn của anh Lâm lúc nào cũng tất bật sản xuất, công nhân thường xuyên làm ở xưởng cũng khá đông. Hàng làm đến đâu đều được tiêu thụ đến đấy, thậm chí khách đặt mua cũng phải chờ mới có.
Không như một số làng nghề truyền thống khác luôn canh cánh nỗi lo tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm, những nghệ nhân của làng rèn truyền thống Đa Sỹ chỉ lo “không có sức mà làm”, bởi sản phẩm thủ công của làng nghề đã có thương hiệu, hầu như làm ra đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó./.