Tỷ phú nuôi chồn ở “Đất cuối trời”

VOV.VN - Từng thất bại với mô hình nuôi chồn, nhưng ông Hùng không từ bỏ để rồi nhiều năm qua, gia đình luôn có lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng/năm.


Trại nuôi chồn của gia đình ông Huỳnh Thanh Hùng (44 tuổi, ở xã Tân Thành, TP. Cà Mau) đang có khoảng 100 con chồn cái sinh sản và hàng trăm chồn con giống, chồn thịt đang chuẩn bị xuất bán. Mỗi năm 1 con chồn nái đẻ 2 đợt, mang lại cho gia đình ông khoảng 25 – 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Hùng còn có nguồn thu từ chồn thương phẩm khoảng 400 – 500 triệu đồng/năm. Gia đình ông Hùng đang là tỷ phú nuôi chồn ở xã Tân Thành.

Kết quả vừa nêu đến từ việc dám nghĩ dám làm của người đàn ông đam mê nông nghiệp. Khoảng 8 năm trước, khi còn đang công tác tại huyện Năm Căn, ông Hùng thấy người dân địa phương phát triển nuôi chồn nên học hỏi và nuôi thử. Lứa chồn đầu tiên, ông Hùng đầu tư 110 triệu đồng để nuôi 10 con chồn, nhưng do chưa vững kỹ thuật, bị chết toàn bộ. Không nản lòng, ông Hùng chịu khó tìm hiểu nhiều hơn để tái đầu tư và những năm sau đó liên tục thành công.

“Quá trình nuôi chồn này cũng dễ, nhất là nuôi theo mô hình bán thương phẩm, chỉ khó nhất là việc cho chồn giao phối. Con chồn giao phối rất đặc biệt, cần phải biết thời điểm chúng giao phối xong sẽ tách riêng ra, như thế sẽ giúp chồn tăng đàn, đem lại doanh thu và lợi nhuận cao hơn”, ông Huỳnh Thanh Hùng chia sẻ bí quyết.

Theo ông Hùng, nuôi chồn thuận lợi ở chỗ không tốn nhiều diện tích; thức ăn của chúng chỉ là chuối và cá, những nguyên liệu này đều phổ biến ở địa phương. Việc chăm sóc chồn cũng không tốn nhiều công sức. Chồn có tập tính ngủ ngày, hoạt động và kiếm ăn vào ban đêm nên dù ông làm việc trong cơ quan nhà nước vẫn chủ động được thời gian để chăm sóc.

Chồn cái nuôi 8 - 10 tháng là có thể cho sinh sản. Chồn thịt nuôi khoảng 5 tháng đạt 2,5kg đủ trọng lượng bán, nhưng nuôi khoảng 7 tháng sẽ đạt trọng lượng từ 3,5 – 4kg, giúp tối ưu lợi nhuận. Nuôi chồn cũng cần lưu ý phòng bệnh hiệu quả, nếu để chúng bị bệnh sẽ rất dễ lây lan, gây thiệt hại.

“Nếu để chồn có bệnh phải liên hệ ngay với cơ quan thú y. Chồn có 2 loại bệnh tiêu chảy ra máu và phồng chân như tổ ong. Chồn bị bệnh nếu kịp phát hiện và được điều trị sớm tỷ lệ sống khoảng 50%, nếu chậm trễ có khả năng nguyên trại mất hết không còn con nào”, ông Huỳnh Thanh Hùng cho biết thêm.

Những năm qua, trại chồn của ông Huỳnh Thanh Hùng luôn duy trì khoảng trên dưới 100 con chồn nái. Mỗi năm ông cung ứng ra thị trường hàng trăm con chồn giống. Hiện giá chồn giống giao động 7 – 12 triệu đồng/con cái; giống con đực bằng 30% con cái. Giá chồn thương phẩm cũng ổn định ở mức từ 1,2 – 1,5 triệu đồng/kg. Nhu cầu chồn giống trên thị trường hiện khá cao, trại chồn của gia đình ông luôn trong tình trạng cung không đủ cầu.

Tại địa phương, nhiều hộ dân thấy gia đình ông Hùng nuôi chồn thành công cũng đến học hỏi kinh nghiệm và mua giống về nuôi. Chính quyền địa phương đánh giá cao hiệu quả từ mô hình nuôi chồn, nên khi thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, cũng kết hợp với trại chồn của ông Hùng để cung ứng giống cho người dân, đổi lại ông Hùng có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho người nuôi.

“Trại chồn của anh Hùng đã mạnh dạn liên kết với các đơn vị trên địa bàn TP.Cà Mau, như phường Tân Thành để hỗ trợ mô hình, phát triển sinh kế cho các hộ nghèo, từ đó chia sẻ kỹ thuật, cũng như kinh nghiệm chăn nuôi, Qua đó tạo điều kiện các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, ông Hồ Quốc Trạng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành đánh giá.

Qua tìm hiểu được biết, ông Huỳnh Thanh Hùng ngay từ khi học lớp 8 đã thử nghiệm các mô hình nuôi cá trê, cá lóc tại nhà. Sau đó, ông Hùng luôn tìm tòi phát triển các mô hình khác và rồi bén duyên với mô hình nuôi chồn. Từ việc dám nghĩ dám làm, dám đứng lên từ thất bại mà nhiều năm qua, mô hình nuôi chồn luôn giúp gia đình ông Hùng có lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng/năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà khoa học của nhà nông cùng nông dân xây đắp những mùa vàng bội thu
Nhà khoa học của nhà nông cùng nông dân xây đắp những mùa vàng bội thu

VOV.VN - Bà con nông dân khắp các vùng ở Sơn La luôn trìu mến gọi Tiến sỹ Vũ Quang Giảng, Trưởng khoa nông lâm, Đại học Tây Bắc là Nhà khoa học của nhà nông, đúng như phần thưởng cao quý mà anh đã được Hội nông dân Việt Nam vinh danh.

Nhà khoa học của nhà nông cùng nông dân xây đắp những mùa vàng bội thu

Nhà khoa học của nhà nông cùng nông dân xây đắp những mùa vàng bội thu

VOV.VN - Bà con nông dân khắp các vùng ở Sơn La luôn trìu mến gọi Tiến sỹ Vũ Quang Giảng, Trưởng khoa nông lâm, Đại học Tây Bắc là Nhà khoa học của nhà nông, đúng như phần thưởng cao quý mà anh đã được Hội nông dân Việt Nam vinh danh.

Trồng nho mẫu đơn - hướng đi mới cho vùng đất khó Buôn Đôn
Trồng nho mẫu đơn - hướng đi mới cho vùng đất khó Buôn Đôn

VOV.VN - Dám nghĩ, dám làm, tìm hướng đi mới cho vùng đất khô cằn, những bạn trẻ ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tiên phong thực hiện mô hình trồng nho mẫu đơn. Qua 3 năm thử nghiệm, đến nay mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trồng nho mẫu đơn - hướng đi mới cho vùng đất khó Buôn Đôn

Trồng nho mẫu đơn - hướng đi mới cho vùng đất khó Buôn Đôn

VOV.VN - Dám nghĩ, dám làm, tìm hướng đi mới cho vùng đất khô cằn, những bạn trẻ ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tiên phong thực hiện mô hình trồng nho mẫu đơn. Qua 3 năm thử nghiệm, đến nay mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những phụ nữ Đắk Lắk khéo léo biến phế liệu thành hàng hóa
Những phụ nữ Đắk Lắk khéo léo biến phế liệu thành hàng hóa

VOV.VN - Từ những nguyên liệu bị vứt bỏ, nhiều phụ nữ ở Đắk Lắk đã tận dụng để biến phế liệu thành những sản phẩm hàng hóa tạo thêm thu nhập, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hướng tới tiêu dùng xanh.

Những phụ nữ Đắk Lắk khéo léo biến phế liệu thành hàng hóa

Những phụ nữ Đắk Lắk khéo léo biến phế liệu thành hàng hóa

VOV.VN - Từ những nguyên liệu bị vứt bỏ, nhiều phụ nữ ở Đắk Lắk đã tận dụng để biến phế liệu thành những sản phẩm hàng hóa tạo thêm thu nhập, góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hướng tới tiêu dùng xanh.