Cô giáo Việt đặc biệt ở Hà Lan
Thứ Sáu, 15:44, 23/03/2012
Tôi đã không nghĩ tôi có thể quay lại tuổi học trò một lần nữa, vậy mà điều kì diệu đó đã đến...
- Bác sĩ gốc Việt trở thành cố vấn của Tổng thống Obama
- Newsweek vinh danh một doanh nghiệp trẻ người Việt
- Một sinh viên gốc Việt được Tổng thống Obama vinh danh
- Người gốc Việt được Nữ hoàng Anh vinh danh
Tôi đã không nghĩ tôi có thể quay lại tuổi học trò một lần nữa, vậy mà điều kì diệu đó đã đến trong những ngày tôi được đi học và đào tạo tại nhà máy Bosch, Tilburg, Hà Lan.
Cái cảm giác ngày đầu tiên gặp cô, tôi nghĩ sao lại mời người Nhật dạy tiếng Anh thế nhỉ? Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lanh lợi bị che khuất bởi gọng kính, mái tóc được bới lên không gọn gàng và nụ cười thật duyên. Tất cả là những gì mà ngày đầu tiên tôi cảm nhận được từ cô.
Và tiếp theo là những ngày mà tôi đi từ kinh ngạc này đến ngạc nhiên khác. Không thể tưởng tượng được, con người nhỏ nhắn kia mà lại chứa một khối lượng kiến thức khổng lồ quá.
Cô không chỉ dạy chúng tôi các kỹ năng tiếng Anh để chúng tôi có thể giao tiếp ngay với đồng nghiệp Hà Lan mà cô còn dạy chúng tôi về văn hóa Hà Lan, về giao thông và hướng dẫn chúng tôi đi du lịch như thế nào ở Châu Âu. Và thế là từ chân ướt chân ráo tới Hà Lan ngày nào, mọi thứ đều xa lạ, ngôn ngữ, văn hóa thì giờ đây chúng tôi đã dần hòa nhập vào với cuộc sống ở Hà Lan này, cả việc sử dụng phương tiện giao thông ở đây.
Và tiếp theo là những ngày mà tôi đi từ kinh ngạc này đến ngạc nhiên khác. Không thể tưởng tượng được, con người nhỏ nhắn kia mà lại chứa một khối lượng kiến thức khổng lồ quá.
Cô không chỉ dạy chúng tôi các kỹ năng tiếng Anh để chúng tôi có thể giao tiếp ngay với đồng nghiệp Hà Lan mà cô còn dạy chúng tôi về văn hóa Hà Lan, về giao thông và hướng dẫn chúng tôi đi du lịch như thế nào ở Châu Âu. Và thế là từ chân ướt chân ráo tới Hà Lan ngày nào, mọi thứ đều xa lạ, ngôn ngữ, văn hóa thì giờ đây chúng tôi đã dần hòa nhập vào với cuộc sống ở Hà Lan này, cả việc sử dụng phương tiện giao thông ở đây.
Hàng ngày tới lớp là chúng tôi luôn có những thứ gì đó mới mẻ để được nhận ra và được học. Chúng tôi được cô dạy về cả cách nói "Không", "Tôi không hiểu", "Tôi không biết" những từ mà rất ít khi chúng ta dùng ở Việt Nam nhưng ở đất nước này đó là từ ngữ thông dụng và rất rõ ràng.
Ngày từng ngày chúng tôi học được nhiều điều từ cô, người mà tôi rất yêu quý. Bên cạnh Tiếng Anh được học trên lớp, chúng tôi còn được rèn luyện bản thân qua những buổi thuyết trình với bất kì chủ đề nào mà mình chọn. Nó có thể là máy móc, hay là về Hà Lan này. Những buổi thuyết trình đầu tiên là thử thách thật sự vì thuyết trình đã khó, bằng Tiếng Anh còn khó hơn. Nhưng thông qua những lần như vậy, cô lại nhận xét và giúp chúng tôi rút ra nhiều kinh nghiệm từ các buổi thuyết trình đó.
Tính cách lạc quan, thẳng thắn, nói chuyện rõ ràng của người Hà Lan được cô khuyến khích chúng tôi học tập từ họ vì đó là cách nhanh nhất để hiểu lẫn nhau và thành thật.
Sự yêu thương nhẹ nhàng, sự quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cô hay nhắc chúng tôi là "mặc áo khoác vào, cô không muốn ngày mai các em không tới lớp được, please".
Giữa mùa đông khắc nghiệt của Hà Lan, cô hiện lên như ngọn lửa cho chúng tôi cảm giác an toàn và ấm áp. Đối với chúng tôi, cô không những là giáo viên mà còn là bác sỹ tư vấn tâm lý, tình cảm; người chị luôn đưa ra những lời khuyên chân thành nhất. Hàng ngày dù trời có lạnh, mưa, chúng tôi đều cố gắng để đến lớp để học và để trò chuyện với cô.
Có đôi lần chở cô về nhìn cô hòa mình vào đám đông đang băng qua đường, tôi chợt thấy lòng buồn mênh mông. Một người Việt Nam bé nhỏ khoác trên vai ba lô, khăn choàng hồng, áo khoác đen, chân bước nhanh nhưng làm người ta cảm thấy ấm áp khi nói chuyện. Thật may mắn khi gặp được cô ở đây nhưng thật sự tôi không muốn cô ở đây mãi. Tôi mong cô sẽ quay về Việt Nam. Tôi không biết vì sao nhưng tôi cũng hiểu được nỗi buồn nơi đất khách quê người. Ôi! Tôi hy vọng rồi có ngày cô sẽ về vì tôi nghĩ rằng mọi người ra đi từ đâu sẽ quay về nơi ấy.
Tôi sẽ không bao giờ quên mọi người ở đây: cô giáo Vân Anh, những người Việt như anh Khoa, chị Thi và chị Lan Anh; những người bạn Hà Lan như chị Els, anh Dre và thành phố Tilburg này. Thời gian có thể sẽ xóa mờ kí ức nhưng được sống và trải nghiệm trên đất nước Hà Lan thật sự là một kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời. Ba tháng là không dài, không đủ, không là gì cả nếu thiếu cô, thiếu những người bạn Việt Nam, Hà Lan.
Tôi luôn mong cô và gia đình sức khỏe, thành công, hạnh phúc và may mắn. Hãy vào Sài Gòn khi cô trở về Việt Nam cô nhé, please. Bởi vì chúng em sẽ nhớ cô và hãy để tụi em có dịp làm hướng dẫn viên du lịch cho cô./.