Nguyên Phó TGĐ Đài TNVN - Đoàn Việt Trung:

“Cuộc đời tôi gồm 5 chương”

(VOV) -Ông Đoàn Việt Trung say sưa kể về “cuốn tự truyện” cuộc đời mình gồm 5 chương mà ông đặt tên cho nó là “May mắn”.

Ông Đoàn Việt Trung bảo, người về hưu hay viết hồi ký, nhưng ông thì “viết” tự truyện và đặt nó trong…đầu. Sở dĩ ông không viết ra cũng là để nó sẽ được hoàn thiện dần theo thời gian…

Về hưu vẫn bận như lúc còn đương chức!
Tôi gặp nguyên Phó Tổng giám đốc Đoàn Việt Trung tại phòng làm việc cũ của ông - toà nhà Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội - nơi ông đã gắn bó trọn đời với sự nghiệp phát thanh. Vẫn căn phòng với bể cá quen thuộc, vẫn bản đồ phủ sóng Biển Đông treo trịnh trọng trên tường và chiếc tủ lớn chất đầy các tấm huân, huy chương, bằng khen…

Ông Đoàn Việt Trung: “Đài TNVN hiện đã phủ sóng 99,5% lãnh thổ Việt Nam và hầu hết khu vực Biển Đông”. ảnh: Hoàng Minh

Vừa gặp tôi, ông cười lớn, bảo: “Hôm nay mình vừa làm được một việc vĩ đại. Đó là đi làm… sổ hưu!”. Ông kể, trước khi đi, ông bảo với vợ: “Bây giờ mà đi làm sổ hưu thì buồn cười nhỉ?” – “Sao lại buồn cười, đúng quy luật chứ sao anh?” – “Nhưng anh thấy mình vẫn còn “trẻ” quá!”.

Cái “trẻ” mà ông nói chính là sự trẻ trung về tinh thần. “Mình không thích chơi với những người về hưu, vì thấy họ già quá. Mà chơi với người đang đi làm thì họ lại chê mình già, mình đang bị chơi vơi!”, ông cười.

“Chú chuẩn bị tâm thế như thế nào trước khi về hưu?” - tôi dè dặt hỏi, ngỡ đây là một câu hỏi có phần tế nhị. Nhưng thật bất ngờ khi thấy ông rất vui vẻ trả lời: “Khi về hưu, quan chức Nhà nước thường bị hẫng. Không phải hẫng về tiền mà chính về quyền lực. Mình đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó từ lâu rồi nên mọi việc rất nhẹ nhàng. Thậm chí, bây giờ mình còn bận rộn hơn trước ấy chứ”, ông chia sẻ.

Đúng là ông bận thật! Để có được cuộc gặp gỡ này, tôi đã phải liên hệ với ông từ trước đó một tháng. Khi thì ông đang ở nước ngoài, khi thì đi đâu đó trong nước… Bởi vậy, đến khi gặp được ông rồi, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

May mắn!

“Hôm nay mình vừa làm được một việc vĩ đại. Đó là đi làm… sổ hưu!”

Cuộc gặp gỡ với nguyên Phó Tổng giám đốc Đoàn Việt Trung còn để lại trong tôi dấu ấn đặc biệt khi ông kể cho tôi nghe cuốn tự truyện cuộc đời của mình.

“Mình đã “viết” cuốn tự truyện này trong đầu và nó sẽ được hoàn thành dần theo thời gian. Cuốn tự truyện tên “May mắn”, gồm 5 chương. Nhân vật trong truyện là Tôi.

Chương 1: Thời thơ ấu

Tôi sinh ra đã là một con người may mắn! Ngay khi lọt lòng mẹ, Tôi đã là một đứa trẻ khoẻ mạnh. Hồi bé, Tôi rất nghịch. Tôi chẳng mấy để ý đến chuyện học hành, Tôi luôn bị bố mẹ rầy la. Vậy mà Tôi mỗi năm vẫn lên một lớp (!). Thậm chí còn được chọn đi thi Học sinh giỏi Toán toàn miền Bắc.

Chương 2: Trưởng thành

Học hết phổ thông, Tôi lại may mắn được đi học ở nước ngoài. Trong khi đó, nhiều bạn cùng sinh năm 1952 như Tôi phải ra chiến trường và hầu hết đều hy sinh. Tôi được học ở một trường nổi tiếng danh giá lúc bấy giờ: Bách Khoa Praha (Tiệp Khắc cũ).

Sau 6 năm học ở nước ngoài, tháng 6/1976, Tôi được về công tác ở Ủy ban Phát thanh - Truyền hình, đây chính là môi trường mà các kỹ sư điện tử, tin học mơ ước. Tại đây, Tôi được thử thách trong những giai đoạn thiếu thốn, khổ sở của cuộc sống bao cấp, đồng thời cũng là giai đoạn khó khăn nhất của phát thanh Việt Nam.

“Tôi vô cùng may mắn được sống và làm việc với những con người ưu tú nhất của phát thanh Việt Nam”.

Chương 3: Sự nghiệp

Tuy vậy, Tôi vô cùng may mắn được sống và làm việc với những con người ưu tú nhất của phát thanh Việt Nam. Tính cách của Tôi bây giờ có lẽ một phần được hình thành từ đó. Hơn 10 năm sau, Tôi lại được chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ điện tử, tin học, đặc biệt trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình. Điều mà thế hệ trước Tôi không có cơ may có được. Thế hệ của Tôi chính là cái gạch nối giữa cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại. Ai mà may được như Tôi!

Chương 4: Đi buôn

Đáng lẽ ra tên của chương 4 là “Về già”, nhưng Tôi ghét chữ “già”, cho nên Tôi lấy tên là “Đi buôn”. Buôn là vì phải kiếm tiền bù vào khoản lương hưu ít ỏi, đặc biệt phải bù vào khoản “bổng lộc” mà các “quan chức” như Tôi đã từng được hưởng (!) Đùa vậy thôi, chứ về hưu mà không hoạt động gì thì ốm chết sớm. Trong khi đó rất nhiều bạn bè Tôi là những doanh nhân thành đạt, họ lại thích chơi với Tôi. Thế là Tôi đi buôn! (Cười).

Chương 5: Đi

Tôi cảm ơn trời đất, cảm ơn Bố Mẹ đã sinh ra Tôi, đã cho Tôi một số phận may mắn. Cảm ơn anh em, bạn bè, đồng nghiệp đã đưa đến cho Tôi hết may mắn này đến may mắn khác. Không hiểu vì sao Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Tôi vẫn sẽ là người may mắn cho đến lúc nhắm mắt, xuôi tay. Tất cả Bằng khen, Giấy  khen, Huân Huy chương cao quý Tôi gửi lại cho anh Chu Nhạc, Trưởng ban Tổ chức cán bộ và đã dặn anh kỹ càng. Ngày chia tay, anh chỉ việc sắp xếp lại, hành văn và… đọc”.

“Thế đấy, tất cả đều gói gọn trong hai chữ May mắn”.

Kể xong câu chuyện, ông cười vang. Nụ cười  sảng khoái và nhẹ nhõm hơn lúc nào hết. “Thế đấy, tất cả đều gói gọn trong hai chữ “may mắn”, ông nói.

- “Cháu thì không nghĩ là may mắn đâu ạ! Đằng sau cái may ấy còn là một trí tuệ, bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ, gai góc mà không phải ai cũng có được”, tôi đáp lời ông.

Khi nhận được giải thưởng “Thành tựu trọn đời” - giải thưởng cao quý của Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á Thái Bình Dương (ABU), ông nói với Chánh văn phòng Đài TNVN  Nguyễn Tiến Long: “Đúng là tôi xứng đáng nhận được giải thưởng này, vì tôi trọn đời gắn bó với sự nghiệp phát thanh. Chỉ có điều những thành tựu, những cống hiến về kỹ thuật công nghệ, những thành công trong lĩnh vực kỹ thuật của Đài TNVN mà ABU đánh giá rất cao thì đâu phải của tôi? Đó là công sức và thành quả của đội ngũ kỹ thuật của Đài TNVN. Tôi tự hào vì tôi đã thủy chung với sự nghiệp này, nhưng tôi cũng tự hào vì những đồng nghiệp của tôi giỏi giang. Thật may mắn!”

“Đến bây giờ điều chú tâm đắc nhất  là gì?”, tôi hỏi ông. - “Đó là tình cảm yêu quí mà bạn bè đồng nghiệp dành cho mình. Đến bây giờ về hưu rồi mà nhóm này gọi mình là “Đại ca”, nhóm kia gọi là “Anh cả” thậm chí là “Thầy”... Mình vẫn liên tục nhận được những cuộc điện thoại rằng tuần này anh nhất định phải ngồi với bọn em nhá. Mình coi đó là những phần thưởng vô giá và sẽ giữ gìn để không bao giờ mất đi được! Mình thấy vẫn còn trẻ là vì thế” - nguyên Phó Tổng giám đốc Đoàn Việt Trung cười sảng khoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV tổ chức trao giải của ABU cho ông Đoàn Việt Trung
VOV tổ chức trao giải của ABU cho ông Đoàn Việt Trung

Giải thưởng được trao tặng cho những cống hiến nổi bật của ông Đoàn Việt Trung, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN đối với sự phát triển của lĩnh vực truyền thông.

VOV tổ chức trao giải của ABU cho ông Đoàn Việt Trung

VOV tổ chức trao giải của ABU cho ông Đoàn Việt Trung

Giải thưởng được trao tặng cho những cống hiến nổi bật của ông Đoàn Việt Trung, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN đối với sự phát triển của lĩnh vực truyền thông.