Odessa (Ukraine) – Mảnh đất ấm tình kiều bào
VOV.VN - Với gia đình chị Mai, Odessa (Ukraine) không còn là nơi xa lạ. Nơi đây ấm áp tình người, nơi cho chị và các con khởi đầu một cuộc sống mới…
Mọi sáng như thường lệ, chị Mai cùng với một số bà con người Việt ở làng Strariskogo ra chợ từ rất sớm để bán hàng. Từ vùng Donbass chuyển về Odessa chưa lâu, chị mới chỉ bán chung trong một quầy hàng ở chợ Cây số 7 với một người bạn, mặt hàng chủ yếu là áo khoác… dù vậy, lòng chị vẫn nhen lên những hi vọng về một khởi đầu mới nơi mảnh đất ấm áp tình người này.
Chị Mai (bên trái) chụp ảnh lưu niệm với người bạn trong gian hàng của chị ở Odessa |
Chồng lâm bệnh nặng rồi qua đời đúng vào thời gian chiến sự nổ ra ở Donbass và các tỉnh miển Đông Ukraine. Đã có lúc chị Mai như sụp đổ hoàn toàn. Bao năm nay, người chồng là trụ cột chính của gia đình, anh bươn trải buôn bán, chị chủ yếu chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Cuộc sống vốn đang rất êm đềm, thế mà sóng gió bỗng ập đến dồn dập.
Căn bệnh ung thư phổi đã cướp đi cuộc sống của anh, cướp đi chỗ dựa của chị và các con. Trước đó, hầu như toàn bộ số tiền bao năm dành dụm, chị dồn hết vào chữa chạy cho chồng. Còn chưa hết đau buồn thì mẹ con chị, giống như bao gia đình người Việt khác, lâm vào cảnh chiến tranh li tán khi chiến sự nổ ra ở miền Đông Ukraine.
Hài cốt của chồng đành để lại Donbass, chị đưa các con đến Odessa lánh nạn, chỉ biết là phải tìm nơi an toàn cho các con đã, tương lai mù mịt chưa biết sẽ ra sao…
Những ngày đầu đến Odessa, chị suy sụp tinh thần, chỉ giấu mình trong căn nhà trọ nhỏ. “Biết làm gì đây để kiếm sống và nuôi các con, biết đến ngày nào mẹ con chị mới được trở về Donbass để hương khói cho chồng”… những lo lắng, hoang mang bủa vây tâm trí của chị.
Thế rồi chị nhận được sự quan tâm động viên của Hội người Việt Nam tỉnh Odessa và các tổ chức xã hội khác. Bà con từ các tỉnh miền Đông đến lánh nạn đều được Hội đến thăm hỏi và tặng quà. Những người bà con quanh làng Strariskogo cũng thường qua lại, sẻ chia… Chị dần hiểu “mình phải vượt lên hoàn cảnh và thoát ra khỏi nỗi suy sụp này, phải gắng lên cho con cái còn có chỗ dựa…”.
Tiếp xúc nhiều hơn với bà con người Việt ở Odessa, chị thấy mọi người ở đây rất tích cực tham gia các hoạt động chung. Cộng đồng tương đối đông nhưng mọi người đều sống quây quần và có tinh thần đoàn kết, tương trợ rất cao. Trong giai đoạn khó khăn khủng hoảng, chị vẫn thấy Hội người Việt duy trì các phong trào, chú trọng các hoạt động văn hóa tinh thần, các hoạt động từ thiện để động viên bà con.
Cảm nhận được sự ấm áp của tình người, tình đồng bào nơi đây, chị dần mở lòng và quyết định sẽ tạo ra một sự khởi đầu mới nơi mảnh đất này.
Sau mấy tháng xoay sở, chị được một người bạn giúp đỡ, nhượng lại cho một nửa cửa hàng của họ. Hàng ngày chị tham gia buôn bán cùng với bà con người Việt. Thời buổi khó khăn, hàng hóa bán cũng không còn sôi động như trước, nhưng cũng đủ để chị duy trì cuộc sống cho mình và các con.
Chị xúc động lắm khi có một số bà con thường xuyên thăm hỏi và tới mở hàng cho chị. Mấy người bảo: “Khủng hoảng cả kinh tế lẫn chính trị, cuộc sống của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng ghê lắm, chúng tôi giờ cũng chỉ lo làm sao kiếm được cơm áo hàng ngày cho con cái thôi chứ hoàn cảnh này không mong làm giàu được. Đành cứ tạm chờ đợi qua đi “cơn bĩ cực” này. Còn như chị Mai, chúng tôi hiểu nhà cửa không có phải đi thuê, một thân phụ nữ yếu đuối chạy vạy nuôi các con ở một nơi còn rất xa lạ thế này là cả nỗi gian truân lớn”.
Tuy nhiên, cũng không phải là không có những lúc chạnh lòng. Hồi chị mới về Odessa, trên một số trang mạng lại có thông tin về việc mấy người từ vùng Donbass đến Odessa làm ăn rồi dính dáng đến lừa đảo tình – tiền, khiến cho hình ảnh của những người như chị ít nhiều bị ảnh hưởng. Chị tủi thân giãi bày: “Chúng tôi cũng là những con người đàng hoàng, mong muốn làm ăn chân chính mà”.
Rồi chị chỉ biết cố gắng hơn nữa, chăm chỉ làm ăn và tuân thủ các quy định của chính quyền sở tại, của cộng đồng Việt Nam tại đây và tham gia sinh hoạt cộng đồng để cùng san sẻ trách nhiệm, quyền lợi với những người đồng bào của mình. Những ánh nhìn nghi ngại rồi cũng dần được xóa bỏ.
Giờ đây, với chị và các con, Odessa không còn là nơi xa lạ, nơi đây ấm áp tình người, nơi cho chị và các con khởi đầu một cuộc sống mới…
Chị đã có lúc nghĩ đến việc sẽ đưa di cốt của chồng về Odessa, để tinh thần của chị, của các con thanh thản hơn, bình yên hơn trong sự bao bọc đầm ấm của cộng đồng ở đây./.