Chủ nợ bắt cóc con của bạn hàng để đòi 3 triệu đồng
Tại trụ sở công an, Liên thừa nhận đã bắt giữ cháu Tuấn nhưng nguyên nhân là vì mẹ cháu bé không chịu trả tiền nợ.
Bị đồng hương đồng thời là mối quen nợ hơn 3 triệu đồng tiền hàng gần 1 tháng nay chưa trả, Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1977, quê tỉnh An Giang, tạm trú Bình Dương) liền đến phòng trọ bắt cóc con trai của “con nợ” để ép người này trả tiền. Khi bị công an bắt về tội “bắt cóc trẻ em”, Liên “cãi chày cãi cối” cho rằng mình có giấy nợ đoàng hoàng nên việc giữ cháu bé chỉ nhằm mục đích buộc bạn hàng trả nhanh số tiền đã mượn...
Bắt người ép trả nợ
Đối tượng tại cơ quan công an |
Khi tới nơi chỉ có hai đứa trẻ con Dung ở nhà, gọi điện cho “con nợ” không có người nghe máy, Liên đứng trước cửa nhà chửi đổng với thái độ vô cùng bực tức. Tuy nhiên, một lát sau, Liên dịu giọng lại gần hai đứa trẻ trò chuyện rất ngọt ngào. Rồi bất ngờ khi mọi người không để ý, “chủ nợ” đã ôm cháu Ngô Minh Tuấn (3 tuổi, con trai thứ 2 của chị Dung) chạy mất.
“Vì nghĩ chuyện người lớn chẳng liên quan gì đến con nít, hơn nữa Liên cũng là chỗ quen biết nên khi thấy cô ấy đổi thái độ, quay sang cưng nựng hai đứa trẻ chúng tôi cũng cho là chuyện bình thường không thắc mắc gì. Thế nhưng, một lúc sau thì nghe tiếng chị gái cháu Tuấn hoảng hốt kêu: “Để em cháu lại, cô đưa em Tuấn đi đâu?”, mọi người chạy ra thì thấy Liên đã ẵm thằng bé ngồi lên xe máy”, hàng xóm kể lại.
Bị chị gái cháu Tuần giằng Lại, Liên hất tay cháu bé ra bảo: “Tao chở nó đi mua trái cây, rồi đưa nó lên chỗ mẹ mày đang bán”. Lúc này, những người hàng xóm vẫn đinh ninh Liên đưa cháu Tuấn đến chỗ chị Dung nên không ai làm lớn chuyện cho tới khi chị Dung đi làm về hoảng hốt tìm con thì những người trong xóm mới giật mình.
Chị Xuyên (hàng xóm) kể: “Chập choạng tối hôm đó thấy Dung chạy khắp dãy trọ tìm và hỏi có thấy ai bắt cháu Tuấn đi đâu không? Bấy giờ mọi người mới ngớ người ra nhớ lại sự việc lúc chiều. Đúng lúc ấy, Dung nhận được điện thoại của Liên báo đang giữ cháu bé. Liên đe dọa phải trả hết tiền nợ hơn 3 triệu đồng thì mới mong đưa con về nhà”.
Sau một hồi năn nỉ không được, lại lo sợ con xảy ra chuyện không hay, mẹ nạn nhân cảnh báo, nếu Liên không chịu trả lại con thì sẽ báo vụ việc lên công an. Tuy nhiên “chủ nợ” không chút sợ hãi mà thách thức: “Mày cứ việc báo công an nhưng khi đến gặp con thì nhớ mang theo 2 cái quần”. Dù không hiểu ý Liên nói gì, nhưng hiểu đó là lời đe dọa, bản thân lại không thể lo được tiền ngay nên chị Dung đành phải đến công an trình báo sự việc và nhờ giúp đỡ.
Phạm tội bắt cóc vì... “mù luật”
Ngay khi nhận được đơn tố cáo, Công an phường Tương Bình Hiệp đã báo cáo lên Công an TP.Thủ Dầu Một, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bao vây, chốt chặn nhiều tuyến đường truy bắt đối tượng. Khoảng 23h cùng ngày, khi Liên vừa dẫn cháu Tuấn về phòng trọ của mình thì bị lực lượng công an ập tới bắt giữ, giải cứu cháu bé an toàn.
Tại trụ sở công an, Liên thừa nhận đã bắt giữ cháu Tuấn nhưng nguyên nhân là vì mẹ cháu bé không chịu trả tiền. Liên khai, Dung nợ mình hơn 3 triệu đồng tiền hàng. Theo thỏa thuận, sau khi lấy hàng, 2 ngày sẽ phải trả tiền nhưng “con nợ” lại dây dưa gần 1 tháng nay không trả. Vì là dân làm ăn nhỏ nên số tiền trên đã ảnh hưởng lớn tới việc kinh doanh của Liên, vậy nhưng mỗi lần Liên gọi điện đòi tiền thì Dung hoặc là than vãn khó khăn, khách hàng nợ nhiều để hứa lần hứa lữa hoặc không chịu nghe máy.
Ngày 30/6, Liên tới tận phòng trọ Dung để “hai mặt một lời” nhưng vẫn không gặp được “con nợ”. Trong lúc tức giận lại thấy con của Dung ở nhà không có người lớn canh chừng, Liên liền bắt cháu nhỏ để gây sức ép buộc Dung phải trả nợ chứ không có ý định gì khác. Để chứng minh lời nói của mình, Liên trưng ra các giấy tờ ghi nợ rồi lý luận, mình có giấy tờ tùy thân đoàng hoàng thì không thể phạm tội “Bắt cóc trẻ em”, không thể bị bắt giữ được. Chỉ đến khi được cán bộ công an giải thích, chủ nợ “mù luật” mới hiểu ra mọi chuyện, ân hận nói lời xin lỗi tới gia đình cháu bé.
Liên lạc với gia đình nạn nhân tìm hiểu về khoản nợ trên, em chồng chị Dung chia sẻ, chị Dung không có ý định quỵt nợ mà do quá khó khăn chưa thể xoay được số tiền nói trên. Người này cho biết, Liên và chị Dung vốn là láng giềng khá thân thiết nhưng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Hơn 10 năm trước, Liên rời quê lên Bình Dương mở vựa kinh doanh hàng bông, hàng cá nên kinh tế khá vững.
Về phần Dung ở quê do vợ chồng không hợp nhau nên “đường ai nấy đi” sau nhiều năm chung sống. Khoảng 3 tháng trước, khi biết Dung “đứt gánh giữa đường”, một nách nuôi hai con nhỏ hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Liên đã rủ bạn lên Bình Dương bày cho buôn bán kinh doanh. Do không có vốn làm ăn, lại bận bịu con nhỏ nên Dung chỉ có thể “buôn thúng bán mẹt” ở các khu chợ gần nơi ở trọ để chạy đi chạy về trông con nhỏ.
Thấy đồng hương khó khăn, Liên cũng giúp đỡ tận tình bằng cách cho lấy hàng trước không cần đặt cọc nhưng thỏa thuận 2 ngày sau khi lấy hàng phải trả tiền đầy đủ. Hai tháng đầu chị Dung đều trả tiền đúng hẹn nhưng đến tháng thứ ba buôn bán ế ẩm, tiền thu không đủ chi nên nợ chồng nợ lên đến hơn 3 triệu đồng. Có thể vì tưởng đồng hương xù nợ nên Liên liên tục gọi điện đòi với những lời lẽ không được hay lắm khiến tình cảm hai bên sứt mẻ.
Dù lòng vẫn luôn biết ơn những sự giúp đỡ của Liên, nhưng do liên tục bị “khủng bố” qua điện thoại nên chị Dung cũng đâm sợ không dám nghe điện thoại của Liên. “Tôi đi bán hàng từ sáng sớm tới trưa rồi còn phải về nhà lo cơm nước cho các con. Khi bọn trẻ ăn xong lại tiếp tục đi bán hàng tới tối mới về nhà. Hàng ế ẩm, chủ nợ lại đòi liên miên nên ngày nào tôi cũng phải đi khắp nơi chào hàng chẳng dám nghỉ, cũng chẳng buồn nghe điện thoại”, chị Dung giải thích.
Ngày 30/6 cũng như lệ thường, chị Dung để hai con ở nhà còn mình đi bán hàng nhưng tối về thì nghe con gái lớn nói em bị người ta bắt đi rồi vội vàng chạy sang hàng xóm tìm hiểu. Đúng lúc đó thì nhận được điện thoại của Liên thông báo đang giữ cháu Tuấn và bắt phải mang tiền đến nhà mình trả xong mới cho cháu bé về nhà.
“Lúc ấy, trong người tôi chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu nên năn nỉ cho trả trước chừng ấy nhưng chị Liên không chịu, nói báo công an cô ấy cũng không sợ còn thách thức lại. Sợ rằng, không lo được tiền ngay cháu Tuấn sẽ gặp chuyện không hay nên chúng tôi mới báo sự việc nhờ công an giúp đỡ”, chú của nạn nhân cho hay.
Sau cuộc gọi đó, Liên rời khỏi phòng trọ và cắt đứt liên lạc với nhà nạn nhân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h cùng ngày, lực lượng công an đã dụ được đối tượng quay về phòng trọ và bắt giữ. Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.