Vai trò của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đối với hòa bình thế giới
VOV.VN - Bất chấp trở ngại, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học vẫn gặt hái nhiều thành tựu, giúp ngăn ngừa thảm họa nhân đạo trong các cuộc xung đột trên thế giới.
1. Ngày 26/4/2017 tới đây, tại thành phố La Hay (Hà Lan) – nơi đặt trụ sở của mình, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC)[1] có hiệu lực và cũng là 20 năm ngày thành lập OPCW. Tham dự sự kiện quan trọng này sẽ có Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander, Bộ trưởng Ngoại giao Bert Koenders cùng đông đảo đại diện các quốc gia thành viên OPCW, các tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự ở Hà Lan.
Cờ của tổ chức OPCW. Ảnh: photoshelter.
Đây sẽ là dịp để cộng đồng quốc tế cùng tri ân những nỗ lực không biết mệt mỏi của OPCW trong hai thập kỷ qua nhằm ngăn ngừa, xóa bỏ các loại vũ khí hóa học (VKHH) trên thế giới và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất vì mục đích hòa bình, đồng thời cùng chia sẻ những bài học kinh nghiệm, phương hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của OPCW trong thời gian tới. Hưởng ứng hoạt động kỷ niệm này, nhiều nước thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như hội thảo, hội nghị, lễ kỷ niệm xây dựng các công trình tượng đài biểu tượng...
Nhìn lại lịch sử, mặc dù các loại hóa chất độc như tên tẩm thuốc độc, khói thạch tín, khói hơi ngạt... đã được loài người sử dụng tương đối phổ biến trong các cuộc chiến tranh hàng ngàn năm về trước, song phải đến năm 1675, thỏa thuận quốc tế đầu tiên trên thế giới về việc sử dụng VKHH mới được Đức và Pháp ký kết tại Strasbourg (Pháp), nghiêm cấm sử dụng đạn tẩm độc.
Gần 200 năm sau, vào năm 1874, Công ước Brussels về Luật và Tập quán chiến tranh được ký kết, trong đó cấm sử dụng các loại vũ khí, vật liệu phóng hay chất có độc nhằm gây sát thương cho người khác (Công ước này về sau không có hiệu lực).
Đến năm 1899, các bên tham gia Hội nghị Hòa bình La Hay ở Hà Lan đã ký kết Công ước La Hay 1899, nhất trí cấm sử dụng chất độc và vũ khí độc. Bất chấp những quy định này, thế giới đã chứng kiến những hậu quả tàn khốc do VKHH gây ra trong Thế chiến thứ 1 khi cả hai phe tham chiến đều dùng khí làm chảy nước mắt, khí clo, khí photgen gây ngạt chứa trong chai, đạn pháo, đạn cối làm gần 1,4 triệu người bị nhiễm độc vì hơi ngạt, trong đó đã có hơn 90.000 người tử vong.
Trong thế kỷ 20, nhiều nước phát triển đã đầu tư nguồn lực đáng kể cho các chương trình VKHH và đã sử dụng chúng trong một số cuộc chiến tranh, gây thương vong cho dân thường và để lại nhiều hậu quả nặng nề đối với môi trường.
Trong bối cảnh nói trên, nhân loại tiến bộ ngày càng ý thức được về những nguy cơ, tác hại của VKHH đối với tiến trình hòa bình, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia và lên tiếng kêu gọi xây dựng một khuôn khổ pháp lý toàn cầu để kiểm soát VKHH.
Sau hơn 20 năm thương lượng căng thẳng, ngày 13/11/1993, 130 quốc gia đã ký kết Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC) tại Paris (Pháp); tiếp đó, đến năm 1997, Công ước này chính thức có hiệu lực và OPCW cũng đi vào hoạt động trong năm này nhằm đảm bảo việc thực hiện Công ước một cách hiệu quả.
Tổng Giám đốc OPCW Ahmet Üzümcü thay mặt OPCW nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2013. |
CWC gồm lời nói đầu, 24 điều khoản và 3 phụ lục (tổng cộng gần 200 trang), với nội dung chính là cấm các nước phát triển, sản xuất hoặc yêu cầu sản xuất, tàng trữ và sử dụng VKHH; không được chuyển đổi trực tiếp hay gián tiếp VKHH sang nước khác; không tham gia vào các chiến dịch quân sự có sử dụng chất độc hoá học; không tài trợ, khuyến khích hay xúi giục nước khác tham gia vào các hoạt động bị cấm theo Công ước; các quốc gia thành viên được yêu cầu phá huỷ toàn bộ kho VKHH và các cơ sở sản xuất vũ khí hoá học mà họ sở hữu trong thời hạn không quá 10 năm sau khi thông qua Công ước.
Sự ra đời của CWC và OPCW đã mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh chống phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trên phạm vi toàn cầu.
Cảnh tượng hãi hùng từ cuộc tấn công bằng khí độc ở Syria
Lần đầu tiên trên thế giới, cộng đồng quốc tế có được một hiệp ước đa phương về giải trừ quân bị trong đó quy định rõ thời hạn cụ thể để phá hủy toàn bộ một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời đây cũng là hiệp ước kiểm soát vũ khí đa phương đầu tiên có chế tài thanh sát toàn diện.
Đến nay đã có 192 nước (chiếm tới 98% dân số toàn cầu) trở thành thành viên của OPCW, gồm tất cả ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tất cả các nước có ngành hóa học phát triển và các nước từ mọi châu lục trên thế giới.
Dưới vai trò giám sát của OPCW, thế giới đã tiêu hủy thành công gần 95% trên tổng số 70.000 tấn VKHH đã khai báo, trong đó hai cường quốc là Nga và Mỹ dự kiến sẽ hoàn thành tiêu hủy kho VKHH của mình lần lượt vào năm 2020 và 2023. Với những nỗ lực và đóng góp đối với sự nghiệp hòa bình và an ninh quốc tế đó, OPCW đã vinh dự nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2013.
2. Việt Nam đã ký Công ước CWC ngay từ khi Công ước được mở ký năm 1993 và đã phê chuẩn Công ước vào tháng 8/1998. Kể từ đó đến nay, Việt Nam luôn tỏ rõ là thành viên tích cực và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của quốc gia thành viên.
Quan hệ hợp tác Việt Nam-OPCW được đẩy mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, đơn vị và doanh nghiệp liên quan cũng như hợp tác đào tạo chuyên gia kỹ thuật.
Việt Nam thường xuyên có các chuyên gia kỹ thuật làm việc cho OPCW, đồng thời hợp tác và phối hợp tốt với OPCW trong việc đón các đoàn hỗ trợ kỹ thuật và thanh sát công nghiệp của OPCW đến các cơ sở công nghiệp hoá chất của Việt Nam và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quốc gia về việc thực hiện CWC.
Đại sứ Ngô Thị Hòa, Đại diện Thường trực Việt Nam tại OPCW tham dự phiên họp của Hội đồng Chấp hành OPCW (tháng 3/2017). |
Ngày 3/8/2005, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký Nghị định về việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2006, Tổng Giám đốc OPCW Rogelio Pfirter đã nhận định “Việt Nam là một trong số những nước có hệ thống quy định pháp lý ở cấp độ quốc gia sớm nhất và đầy đủ nhất liên quan đến việc thực hiện Công ước" và "điều đó thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện những cam kết mà Chính phủ Việt Nam đưa ra khi ký Công ước".
Thực hiện đường lối đối ngoại tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Việt Nam đã ứng cử và trở thành thành viên của Hội đồng chấp hành OPCW nhiệm kỳ 2016-2018. Đây là một trong bốn cơ quan chính của OPCW, gồm 41 thành viên đến từ khắp các châu lục, có thẩm quyền quyết định tiến hành các biện pháp cần thiết trong trường hợp quốc gia thành viên không tuân thủ CWC, xem xét trình Hội nghị toàn thể các quốc gia thành viên phê duyệt ngân sách, chương trình hoạt động hàng năm của OPCW, phê duyệt chức vụ Tổng Giám đốc OPCW cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.
Trong quá trình tham gia của mình, Việt Nam luôn tích cực phối hợp cùng các nước thành viên khác đề cao ý nghĩa và sự cần thiết phải loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt nói chung và VKHH nói riêng trên thế giới, ủng hộ việc tuân thủ CWC và công việc của OPCW, lên án mọi hành động sử dụng VKHH, đồng thời cần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia trong việc phát triển công nghiệp hóa chất vì mục đích hòa bình.
Trong thời gian tới, những nền tảng tích cực nói trên sẽ tiếp tục là tiền đề thuận lợi, quan trọng để Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với OPCW, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế./.
[1] Tên gọi đầy đủ của CWC là Công ước về việc cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng VKHH và việc phá hủy chúng (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction).