Châu Âu năm 2022: Phải thay đổi ra sao trước biến cố thời đại?
VOV.VN - Cuộc xung đột tại Ukraine là điểm cuối của một chuỗi các cuộc khủng hoảng liên tiếp mà Liên minh châu Âu phải đối mặt trong hơn một thập kỷ qua và là giới hạn cuối cùng để châu Âu phải đưa ra lựa chọn: hoặc phải thay đổi, hoặc sẽ tan rã.
Ý chí công dân
Nghị viện châu Âu họp tại Strasbourg hồi đầu tháng 05/2022 công bố một báo cáo quan trọng: Kết quả của Hội nghị về tương lai châu Âu do gần 500 công dân được lựa chọn từ toàn bộ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu họp bàn và thảo luận trong vòng 1 năm. Tên của bản báo cáo đã rất rõ ràng, đây là những gì mà các các công dân đại diện cho hơn 450 triệu người dân Liên minh mong muốn được nhìn thấy ở Liên minh châu Âu - EU trong tương lai. Thời điểm được lựa chọn cũng đủ nói lên nhiều điều: đó là những ngày kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới II, chương đen tối nhất trong lịch sử châu Âu.
Quan trọng hơn, là sự đồng thanh với những gì đang diễn ra. Guy Verhofstadt, cựu Thủ tướng Bỉ và là nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng tại Nghị viện châu Âu, ví von “trong khi những bước chân duyệt binh vang lên ở Moscow với đủ loại vũ khí và xe tăng thì ở Strasbourg là ngày hội của những công dân châu Âu tái khẳng định niềm tin vào vào một dự án chung xây dựng hoà bình”.
Dự án châu Âu bắt đầu bằng sự kết thúc của một cuộc chiến và giờ đây, phải thay đổi để tồn tại trước sự khởi đầu của một cuộc chiến khác, khi chiến tranh đã quay lại cửa ngõ châu Âu sau hơn 7 thập kỷ.
Ý chí công dân là điều mà các lãnh đạo châu Âu cần có cho một sự thể hiện. Trong vòng 1 năm, hàng trăm công dân được lựa chọn ngẫu nhiên từ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, đến từ 27 quốc gia thành viên EU, cộng thêm khoảng 50 ngàn người tham gia qua hình thức trực tuyến, đã có ít nhất 7 phiên thảo luận về 9 nhóm chủ đề, từ những chi tiết “nhỏ nhặt” như cần đổi tên Uỷ ban châu Âu cho gần gũi hơn, cho đến những chiến lược trọng đại như gia tăng chi tiêu quốc phòng để nâng cao vị thế châu Âu trên thế giới, tăng ngân sách chống biến đổi khí hậu.
Mọi kiến nghị đều được thảo luận và đưa ra bỏ phiếu. Kiến nghị nào được trên 70% ủng hộ sẽ được giữ lại và sau 1 năm, những gì các công dân châu Âu trao cho lãnh đạo Liên minh là một bản danh sách gồm 49 kiến nghị và trên 300 giải pháp để hiện thực hoá các kiến nghị đó. 3 ưu tiên lớn nhất được công bố: tự chủ quốc phòng, đẩy mạnh sinh thái và gia tăng dân chủ.
Với châu Âu, đây là lần đầu tiên một hình thức tham vấn công dân quy mô lớn như thế được tiến hành. Những người lạc quan thì cho rằng, đó là một minh chứng cho thấy sức sống của nền dân chủ châu Âu vẫn sống động và đa số người dân châu Âu vẫn quan tâm đến vận mệnh của Liên minh như là một công thức hiệu quả nhất để chung sống hoà bình. Nhưng, những người thận trọng thì có một nhận định khác, đó là “lần đầu tiên” đó cũng chính là dấu hiệu cho thấy những cách thức tổ chức trong quá khứ đã không hiệu quả và vì thế mà châu Âu mới cần đến một sự phô trương của hình thức dân chủ trực tiếp như thế.
Thực ra, đã có những bài học trước đó. Cuối năm 2018, khi bạo động “Áo vàng” làm rung chuyển nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải tìm cách xoa dịu dân chúng bằng lời hứa rằng sẽ tổ chức các cuộc thảo luận quốc gia ở mọi cấp độ, ở mọi chủ đề để tiếng nói người dân được lắng nghe.
Tiếp đến, khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu giữa năm 2019 ghi nhận sự bùng nổ của “làn sóng Xanh”, tức thắng lợi của các đảng sinh thái trên khắp châu Âu, đặc biệt trong giới trẻ, nước Pháp của ông Macron cũng đã tung ra một cuộc tham vấn tương tự mang tên “Công ước công dân về khí hậu”, bằng cách bốc thăm chọn ra vài trăm công dân bất kỳ để thảo luận tất cả những vấn đề nhức nhối nhất về môi trường và sau đó đưa ra kiến nghị.
Đó là một ý tưởng thông minh, dù có thể không thực chất. Tại Pháp, “Công ước công dân về khí hậu” nhanh chóng rơi vào quên lãng. Hàng chục kiến nghị được đưa ra nhưng nhà cầm quyền ghi nhận và không thực hiện. Điều duy nhất đạt được là một sự hiện diện truyền thông đủ mạnh để người dân cảm thấy rằng tiếng nói của mình được lắng nghe.
Với châu Âu, khả năng lớn là điều tương tự cũng sẽ diễn ra. Tiếng nói của các công dân châu Âu vào thời điểm này có thể tạo ra tiếng vang lớn, nhưng điều quan trọng là các lãnh đạo châu Âu sẽ nghe đến mức độ nào? Không có bất cứ ràng buộc pháp lý nào quy định rằng các lãnh đạo châu Âu phải hiện thực hoá những kiến nghị từ các công dân.
Nhưng điều cốt lõi ở đây là các lãnh đạo châu Âu đã chuẩn bị được cho mình một dư luận đủ lớn, một cơ sở dân chủ đủ mạnh để tiến hành những cải cách táo bạo mà không phải lo nghĩ quá nhiều rằng liệu các cải cách này có được các công dân châu lục ủng hộ hay không.
Những gì diễn ra sắp tới sẽ hoàn toàn có thể được khoác lên tấm áo “ý chí công dân” để biến thành hiện thực.
Thay đổi để tồn tại
Điều chắc chắn là châu Âu phải thay đổi. Tất cả những cuộc khủng hoảng diễn ra trong vòng 1 thập kỷ vừa qua, từ khủng hoảng nợ công, khủng hoảng tị nạn, Brexit, đại dịch Covid-19 và hiện tại là cuộc chiến tại Ukraine đều cho thấy là Liên minh châu Âu rất dễ bị rơi vào tình trạng tê liệt khi bị chính các nước thành viên bắt giữ làm “con tin” trong các cuộc mặc cả lợi ích.
Điều này xuất phát từ nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối. Trong nhiều năm, châu Âu hành động dựa trên nguyên tắc là 27 nước thành viên có lá phiếu với quyền lực như nhau và bất cứ một nước thành viên nào cũng có quyền bỏ phiếu phủ quyết một chính sách lớn của EU nếu không đồng ý. Nói cách khác, một EU với 27 nước thành viên hoạt động trên một cơ chế giống như nhóm nước Thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc chỉ có 5 thành viên. Trong thời bình, việc đối thoại không quá khó khăn và các quốc gia EU thường nhanh chóng đạt được thoả hiệp. Nhưng khi các khủng hoảng quy mô lớn bùng phát, hầu hết các nước đều chỉ tính toán trên lợi ích quốc gia riêng và từ chối nhân nhượng.
Nhóm các nước Visegrad gồm Ba Lan, Hungary, CH Czech, Slovakia từng kiên quyết không nhận phân bổ người tị nạn 2015, không chấp nhận việc chia tiền từ quỹ phục hồi 750 tỷ Euro hậu Covid-19 sẽ đi kèm các điều kiện về nhà nước pháp quyền. Khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát và châu Âu đẩy mạnh các trừng phạt kinh tế với Nga, cũng có những nước không sẵn lòng áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga vì thiệt hại kinh tế quá lớn.
Enrico Letta, cựu Thủ tướng Italia và hiện điều hành Viện Jacques Delors chuyên nghiên cứu các vấn đề châu Âu nhận định “sự mở rộng châu Âu đi theo con đường sai lầm” khi áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho tất cả các nước thành viên, dù đó là các nước sáng lập EU và có trình độ phát triển cao như Đức - Pháp - Italia - Hà Lan - Bỉ hay là các nước Đông Âu kém phát triển hơn mới chỉ gia nhập trong thời gian gần đây.
Sự bất tương thích đó dẫn đến việc các quốc gia thành viên EU sẽ có các nhìn nhận lợi ích khác nhau và đương nhiên khi đó, mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Vì thế, hiện tại là lúc cần gạt nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối sang một bên để chuyển sang nguyên tắc đa số, tức một chính sách lớn của EU sẽ được thông qua khi có đa số các nước thành viên ủng hộ chứ không cần sự đồng thuận của toàn bộ 27 nước.
Đây sẽ là một thay đổi mang tính cách mạng bởi nếu làm thế, tốc độ ra quyết định của châu Âu sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng đi kèm với đó cũng có thể sẽ là sự áp đặt ý chí của một nhóm nước lớn, cụ thể là bộ đôi Đức - Pháp. Đi xa hơn, sự thay đổi này sẽ đòi hỏi cả những cải cách mang tính cấu trúc, bắt đầu bằng việc xem lại các Hiệp ước nền tảng của Liên minh châu Âu, biến EU thành một khối với nhiều tốc độ.
Ngay cả ý tưởng này thực ra cũng không phải hoàn toàn mới. Năm 1989, khi Chiến tranh lạnh đi đến đoạn kết, cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterand từng đề xuất biến châu Âu thành một Liên bang, để dung nạp cả những quốc gia chưa đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu.
Trong năm 2022, ý tưởng đó được cựu Thủ tướng Italia, Mario Draghi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi dưới một cái tên khác là “Cộng đồng chính trị châu Âu”. Đây là một tầm nhìn mới, theo đó toàn thể châu Âu lục địa biến thành một vòng tròn đồng tâm với nhiều lớp. Vòng tròn nhỏ nhất, đóng vai trò cốt lõi là nhóm các nước Tây Âu sáng lập EU có trình độ phát triển cao, tiếp đến là các nước Bắc Âu, Nam Âu, sau đó đến các nước Đông Âu, Balkan và ngoài cùng là các nước có nguyện vọng gia nhập EU nhưng chưa đủ điều kiện, như Ukraine, Gruzia, các nước Tây Balkan hoặc cả những nước đã rời khỏi EU nhưng vẫn chia sẻ một số giá trị chung, như Vương quốc Anh.
Điều khác biệt lớn nhất sau hơn 3 thập kỷ đó là vào thời kỳ ông Mitterand, ý tưởng Liên bang không bao gồm Nga, thậm chí mục đích chống Nga là chính còn hiện tại, bất chấp những gì đang diễn ra tại Ukraine, các nguyên thủ Pháp - Italia lại vẫn cho rằng không thể gạt Nga khỏi các vòng tròn đó. Các lãnh đạo Đức, dù dè dặt hơn, cũng không phản đối cách tiếp cận đó.
Thực tế địa chính trị mới thúc ép châu Âu phải thay đổi. Tốc độ ra quyết định là yếu tố đầu tiên, tiếp đến là quy mô ra quyết định. Những khủng hoảng lớn buộc châu Âu phải thay đổi không chỉ đến từ chính nội bộ châu Âu mà đa số là từ bên ngoài, với các tác động ở tầm vóc châu lục và toàn cầu.
Do đó, châu Âu phải mở rộng các vòng tròn ảnh hưởng của mình. Châu Âu không còn là ốc đảo yên bình mà đã biến thành một chiến trường sóng gió. Sự tồn tại vững mạnh hay tan ra của châu Âu phụ thuộc vào cách mà khối này ứng biến ra sao với các thách thức mới./.