Chuyên cơ Không lực Một của tổng thống Mỹ có những gì đặc biệt?
VOV.VN - Trong những chuyến công tác xa, tổng thống Mỹ được chuyên chở bằng chuyên cơ mang tên Không lực Một (Air Force One). Đằng sau những chiếc máy bay này là cả một câu chuyện lịch sử và những chi tiết đặc biệt ít người biết.
Hành trình dài từ thuở lập quốc trước khi có Không lực Một
Khi nước Mỹ mới được thành lập, khu vực đồi Capitol chỉ là một vùng nông thôn hẻo lánh, và nước Mỹ thậm chí còn chưa có dinh thự Tổng thống riêng cho đến khi John Adams kế nhiệm Tổng thống George Washington vào năm 1800.
Theo thời gian và sự tiến bộ của công nghệ, tổng thống Mỹ có thêm nhiều phương tiện để đi lại. Tuy nhiên, một chiếc máy bay dành riêng cho tổng thống chỉ xuất hiện dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Truman vào cuối thập niên 1940. Dù là chuyên chở tổng thống Mỹ trong các chuyến công du thiện chí và ngoại giao, như chuyến đi lịch sử tới Trung Quốc của Tổng thống Richard Nixon năm 1972, hay đóng vai trò là trung tâm chỉ huy di động trong thời điểm khủng hoảng, như loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, chiếc phi cơ Air Force One (Không lực Một) đã trở thành biểu tượng cho năng lực toàn cầu của Mỹ.
Ý nghĩa của cái tên
Người ta thường liên tưởng Air Force One đến một chiếc máy bay được trang bị để bảo vệ tổng thống và giúp ông điều hành đất nước từ bất cứ đâu. Sự thật là bất kỳ máy bay nào cũng trở thành Air Force One một khi tổng thống Mỹ ở trên đó, cho dù người đứng đầu chính phủ di chuyển trên chiếc Cessna 172 hay ngồi vào chiếc tiêm kích F/A-18.
Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, tổng thống Mỹ sẽ không bao giờ lên một chiếc máy bay không phải là phương tiện vận chuyển chính thức của mình. Do đó, thuật ngữ “Không lực Một” thường dùng để chỉ các máy bay chuyên dụng do Không đoàn Vận tải đường không số 89 bảo trì và vận hành. Thủy quân lục chiến cũng vận hành một chiếc trực thăng dành riêng cho tổng thống; khi tổng thống ở trên đó, nó sẽ được gọi là Marine One.
Đoàn tùy tùng của tổng thống Mỹ rất đông, bao gồm hàng chục phụ tá, quan chức, nhân viên an ninh và phi hành đoàn, khiến chuyện đi lại của tổng thống không khác gì một chuỗi hoạt động hậu cần khổng lồ. Ảnh hưởng sâu rộng của Air Force One đối với văn hóa đại chúng Mỹ được nhắc đến trong mọi thứ từ các bài hát hip-hop đến giày thể thao.
Tuy nhiên, khái niệm về máy bay chuyên dụng dành cho tổng thống chỉ mới xuất hiện trong thời gian tương đối gần đây. Phải đến sau Thế chiến II, vào buổi đầu của kỷ nguyên hàng không phản lực, Văn phòng Tổng thống Mỹ mới được trang bị chiếc máy bay chính thức đầu tiên.
Phi công của Tổng thống Eisenhower đưa ra ý tưởng về Air Force One
Các tổng thống đầu tiên của Mỹ di chuyển bằng xe ngựa hoặc tự cưỡi ngựa. Tổng thống Theodore Roosevelt từng sử dụng cả một đoàn tàu để phục vụ việc di chuyển của đoàn tùy tùng. Đến năm 1921, Tổng thống Warren G. Harding trở thành người đầu tiên tới lễ nhậm chức bằng ô tô. Năm 1941, Tổng thống Franklin D. Roosevelt được trang bị chiếc limousine bọc thép đầu tiên - vốn là phương tiện mà chính phủ tịch thu từ trùm tội phạm Al Capone.
Ngành hàng không đã xuất hiện từ năm 1903, nhưng vào thời điểm đó vẫn chưa có chuyên cơ dành cho Tổng thống Mỹ. Nguyên nhân là trong những năm đầu, hàng không được xem là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và điều kiện dịch vụ còn hạn chế. Vì vậy, việc một nhân vật quan trọng như Tổng thống Mỹ mạo hiểm di chuyển bằng máy bay được cho là không phù hợp.
Tổng thống Theodore Roosevelt, vốn nổi tiếng ưa mạo hiểm, là người đầu tiên trải nghiệm bay bằng máy bay vào năm 1910, nhưng đó là sau khi ông đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.
Franklin Roosevelt trở thành tổng thống đầu tiên di chuyển bằng máy bay khi đương chức vào năm 1943 khi sử dụng chiếc Douglas VC 54C Skymaster được chế tạo riêng để tới dự Hội nghị Casablanca. Người kế nhiệm ông, Harry Truman, đã sử dụng một chiếc Douglas C-118 Liftmaster chuyên dụng. Cả hai máy bay đều không sử dụng hô hiệu riêng.
Điều đó đã thay đổi dưới thời tổng thống Dwight D. Eisenhower với chiếc máy bay riêng của ông, một chiếc Lockheed Super Constellation mang tên Columbine III. Phi công lái Columbine III đã đề xuất sử dụng một hô hiệu đặc biệt cho máy bay khi ông lo ngại rằng kiểm soát không lưu có thể nhầm lẫn máy bay của mình - Air Force 610 - với một máy bay thương mại gần đó đang cố gắng hạ cánh xuống cùng một sân bay. Chính vì vậy, dù trước đó các tổng thống Mỹ đã có máy bay riêng, chính quyền ông Eisenhower mới chính thức đưa ra khái niệm “Air Force One” (Không lực Một) như hô hiệu dành riêng cho máy bay chở Tổng thống Mỹ.
Boeing 747-200 được cải tiến rất nhiều thành Air Force One
Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra hô hiệu cho chuyên cơ tổng thống, trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Eisenhower còn bắt đầu sử dụng máy bay phản lực. Chiếc Columbine III chạy bằng động cơ piston và cánh quạt đã ngừng hoạt động trong Không quân vào năm 1966. Khi đó, ông Eisenhower đã chuyển sang sử dụng máy bay phản lực Boeing 707 với biệt danh “Queenie” để đáp ứng nhu cầu di chuyển được 7 năm.
Queenie - chiếc Boeing 707 Stratoliner - là một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của máy bay dành riêng cho tổng thống Mỹ. Nó lớn hơn và tiên tiến hơn Columbine III, được trang bị một phòng liên lạc chuyên dụng, một phòng hội nghị, một phòng ngủ và chỗ ngồi cho tối đa 40 hành khách. Khi ông John F. Kennedy nhậm chức tổng thống Mỹ vào năm 1960, Queenie đã được thay thế bằng một chiếc 707 tiên tiến hơn.
Chiếc Air Force One mới, một chiếc Boeing 707 được chế tạo riêng cho tổng thống, đã đóng một vai trò quan trọng trong một số sự kiện lịch sử. Nó tượng trưng cho sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ khi chuyên chở ông Kennedy trong chuyến bay nổi tiếng đến Berlin thời Chiến tranh Lạnh. Máy bay này cũng là nơi diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Lyndon B. Johnson khi máy bay đưa thi hài ông Kennedy rời khỏi Dallas vào tháng 11/1963, sau vụ ám sát cùng năm.
Chiếc 707 đã phục vụ các Tổng thống Nixon, Ford, Carter, Reagan và Bush. Tuy nhiên, dù đã được nâng cấp nhiều lần, 707 vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng đối với chuyên cơ tổng thống. Năm 1990, cả hai chiếc 707 dành cho tổng thống đều nghỉ hưu, mở đường cho một chiếc Air Force One được hiện đại hóa hoàn toàn: Boeing 747-200.
Máy bay Boeing 747-200B được chỉnh sửa đặc biệt
Việc di chuyển của tổng thống Mỹ khác xa so với một chuyến bay thương mại thông thường. Không có máy bay thông thường nào có thể được sử dụng làm Air Force One. Khi không quân Mỹ chọn một cặp Boeing 747-200B (trong đó, một chiếc là dự phòng) làm Air Force One, họ cần những tính năng và khả năng độc đáo không có ở các máy bay 747 tiêu chuẩn.
Một số khả năng của Air Force One thuộc diện bí mật an ninh, nhưng không quân Mỹ đã “bật mí” một số thông tin về chuyên cơ của tổng thống. Boeing 747 được trang bị 4 động cơ phản lực General Electric CF6-80C2B1 tạo ra lực đẩy hơn 25,4 tấn mỗi chiếc. Máy bay có chiều dài 70,4m, chiều cao 19,2m và sải cánh 59,4m.
Phi cơ này có thể đạt độ cao 13,7 km, tốc độ tối đa lên tới 1.013,89 km/h và tầm bay khoảng 6.800 hải lý nếu không tiếp nhiên liệu. Khác với các máy bay Boeing 747 dân dụng, Air Force One được trang bị khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Nhờ đó, máy bay có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài, miễn là được tiếp nhiên liệu và không gặp sự cố kỹ thuật.
Đây chính là những yếu tố then chốt tạo nên tinh thần của Air Force One. Tổng thống không thể phụ thuộc vào nhân tố khác trong bất cứ việc gì, đặc biệt là tại các sân bay của những quốc gia khác. Vì mục đích này, máy báy có cầu thang lên máy bay và thiết bị bốc dỡ hành lý riêng, bên cạnh khả năng cung cấp tới 2.000 suất ăn trong trường hợp khẩn cấp.
Diện tích sàn lên tới 371,61m2
Nội thất chuyên cơ tổng thống được thiết kế với bố cục đặc biệt. Văn phòng Tổng thống trên không có diện tích khoảng 371,61m2, và mỗi inch (tương đương 2,54 cm) đều được tận dụng với mục đích cụ thể.
Air Force One phải đáp ứng nhu cầu của nhiều thành phần, bao gồm các nhà báo, nhân viên an ninh và cố vấn. Tổng thống thường lên máy bay qua cửa phía trước - hình ảnh quen thuộc trong các bức ảnh báo chí - trong khi các thành viên khác sử dụng cửa phía sau.
Điều này một phần là do các khu vực nhạy cảm nằm gần buồng lái. Những khu vực này bao gồm một văn phòng riêng cho tổng thống và một phòng suite riêng nơi nguyên thủ Mỹ có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Ở phía cuối máy bay là phòng dành cho đội ngũ cấp cao, nơi tổng thống có thể phát biểu trước các thành viên này. Bên cạnh là một phòng hội nghị để tổ chức các cuộc họp lớn hơn, trong khi xa hơn về phía cuối thân máy bay, khu vực ghế VIP là nơi khách của tổng thống di chuyển. Ở phía sau cùng của máy bay là khu vực dành cho báo chí. Trên máy bay cũng có hai nhà bếp.
Chuyên cơ Air Force One cần một đoàn tùy tùng hùng hậu
Không chỉ tổng thống Mỹ cần sự hỗ trợ trong các chuyến đi. Việc vận hành Air Force One là một hoạt động quân sự được lên kế hoạch và chuẩn bị tỉ mỉ. Có một câu ngạn ngữ trong quân đội: hai là một, một là không. Điều đó có nghĩa là nếu bạn không có người hỗ trợ khi cần, bạn sẽ thất bại, và tình trạng đó cũng là điều không thể chấp nhận được đối với chức vụ tổng thống.
Vì vậy, Air Force One không bao giờ bay một mình. Trong mỗi hành trình, 1 trong 4 máy bay chỉ huy Boeing E-4 được chế tạo đặc biệt sẽ bay cùng. Mặc dù bản thân Air Force One có khả năng liên lạc rất lớn, nhưng E-4, mang biệt danh máy bay “Ngày tận thế”, là một trung tâm chỉ huy di động. Phi hành đoàn của máy bay “Ngày tận thế” luôn trực chiến 24/7 và bám sát Air Force One bất cứ nơi nào chuyên cơ đến, phòng trường hợp nó phải can thiệp trong tình huống khẩn cấp. Máy bay “Ngày tận thế”được trang bị đầy đủ và hiện đại đến mức mà về mặt lý thuyết, tổng thống Mỹ có thể điều hành một cuộc chiến từ bên trong.
Một vận tải cơ C-17 Globemaster cũng bay phía trước máy bay tổng thống. Thường được sử dụng cho các nhiệm vụ thả dù của quân đội, máy bay C-17 chở xe của tổng thống - một chiếc limousine Cadillac bọc thép mang biệt danh “Quái thú” - và các phương tiện khác để vận chuyển đoàn tùy tùng của tổng thống.
Trước đây, Air Force One từng được hộ tống bằng các máy bay chiến đấu của quân đội. Đáng chú ý, vvào ngày 11/9/2001, một loạt tiêm kích F-16 Fighting Falcon đã thực hiện nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ Tổng thống George W. Bush trước nguy cơ bị tấn công trên không.