Chuyện gì sẽ xảy ra nếu phát xít Đức xâm lược Anh vào năm 1940?
VOV.VN - Năm 1940, trùm phát xít Đức Adolf Hitler hủy bỏ kế hoạch xâm lược Vương quốc Anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hitler không làm vậy?
Diễn tập chiến tranh năm 1974 do Học viện Quân sự Sandhurst tổ chức cho thấy, một cuộc xâm lược do Đức Quốc xã tiến hành vào Vương quốc Anh vào mùa thu năm 1940, nếu diễn ra, sẽ là một thảm họa đối với Đức.
Cục diện châu Âu năm 1940
Một trong những câu hỏi “nếu như” lớn nhất trong lịch sử hiện đại là liệu phát xít Đức có thể thành công trong mưu đồ xâm lược đảo Anh vào năm 1940 hay không, theo National Interest.
Mùa hè năm 1940 là một thời kỳ đen tối trong lịch sử thế giới. Sau khi Pháp thất thủ, quân đội Đức Quốc xã đã chinh phục châu Âu, kiểm soát từ bờ biển Normandy đến biên giới Đức - Liên Xô mới. Vào thời điểm đó, Đức và Liên Xô vẫn duy trì quan hệ ngoại giao bình thường với nhau; sự phản bội của Đức Quốc xã sẽ không diễn ra cho đến một năm sau đó. Và trong khi Mỹ rõ ràng có thiện cảm với phe Đồng minh, thì chủ nghĩa biệt lập vẫn mạnh mẽ, ngăn cản nước này tham gia chiến tranh. Khi ấy, nơi cuối cùng chống lại Hitler là Vương quốc Anh, mà tân Thủ tướng Winston Churchill tuyên bố sẽ “không bao giờ đầu hàng”.
Để kết thúc chiến tranh, nội bộ Đức đề xuất một cuộc đổ bộ lên bờ biển phía nam nước Anh, được gọi là Chiến dịch Sư tử biển, vào mùa thu năm 1940. Để cuộc đổ bộ thành công, Bộ tư lệnh tối cao quân đội Đức Quốc xã nhất trí rằng họ cần phải chế áp sự kiểm soát trên không của Anh. Theo đó, không quân Đức (Luftwaffe) đã gửi nhiều đợt máy bay tấn công các vị trí của không quân Hoàng gia Anh (RAF) trên đảo, dẫn đến Trận chiến Anh kéo dài nhiều tháng. Sau khi RAF đẩy lùi các cuộc tấn công đó, Đức Quốc xã xác định rằng Chiến dịch Sư tử biển không khả thi và đã hủy bỏ nó. Đức không bao giờ cố gắng vượt qua eo biển Manche, và hai bên vẫn cố thủ trên bờ biển của mình cho đến khi cuộc đổ bộ D-Day (đổ bổ Normandy) vào ngày 6/6/1944.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Quốc xã tiếp tục cuộc xâm lược, bất chấp việc thiếu yểm trợ trên không? Ba thập kỷ sau chiến tranh, vào năm 1974, Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst của Anh đã cố gắng tìm ra câu trả lời - tái hiện cuộc xâm lược như một cuộc tập trận quân sự giả định chi tiết bằng cách sử dụng các mệnh lệnh lịch sử về chiến đấu, hậu cần, thời tiết và chỉ huy. Kết quả (từ tình huống giả định đó) là Đức đã đạt được những thành công ban đầu, nhưng cuối cùng cuộc xâm lược vẫn thất bại.
Thế giới sẽ không bao giờ biết điều gì thực sự sẽ xảy ra nếu Hitler xâm lược Anh vào năm 1940 - đây có lẽ là điều đáng mừng. Tuy nhiên, suy nghĩ về kịch bản đó có thể dẫn tới những thông tin thú vị.
Đổ bộ đường biển thực sự rất khó khăn
Quốc trưởng Đức Adolf Hitler đã lên kế hoạch cho Chiến dịch Sư tử biển bắt đầu vào mùa thu năm 1940, sau chiến thắng của Đức Quốc xã trong “Trận Không chiến nước Anh”. Mục tiêu là đổ bộ quân Đức qua eo biển Manche, thiết lập các đầu cầu, chiếm các cảng của Anh, gửi thêm quân và cuối cùng là tiến về London. Lực lượng xâm lược dự kiến sẽ bao gồm khoảng 90.000 lính trong đợt đầu tiên, với các đợt tăng viện tiếp theo sau khi chiếm được các cảng. Thành công phụ thuộc vào vô số điều kiện: Một chiến thắng lớn của không quân Đức trước không quân Hoàng gia Anh, hải quân Hoàng gia hùng mạnh vẫn ở ngoài eo biển, và thời tiết thuận lợi cho một cuộc đổ bộ đường biển. Tất cả những điều này đều là những giả định khổng lồ.
Các cuộc đổ bộ đường biển nằm trong số những chiến dịch quân sự khó khăn nhất, và đã như vậy kể từ thuở ban đầu. Kể từ năm 1688, không có đội quân châu Âu nào đổ bộ lên bờ biển Anh và giành chiến thắng. Vị thế của trùm phát xít Đức Hitler ở châu Âu năm 1940 tương đương với vị thế của hoàng đế Pháp Napoleon vào đầu những năm 1800. Mặc dù nhà độc tài Pháp thực tế cai trị toàn bộ lục địa châu Âu, ông ta không đủ sức mạnh để tiến hành một cuộc đổ bộ đường biển qua eo biển Manche, và ông ta biết điều đó.
Cuộc đổ bộ D-Day, diễn ra 4 năm sau đó, cho thấy những thách thức mà Chiến dịch Sư tử biển phải đối mặt. Quân Đồng minh đã dành nhiều năm chuẩn bị cho nó, sau khi rút ra bài học kinh nghiệm từ một cuộc tấn công thất bại vào cảng Dieppe vào tháng 8/1942. Vào thời điểm đổ bộ Normandy, quân Đồng minh có ưu thế vượt trội về hải quân và không quân cùng các tàu đổ bộ chuyên dụng. Đức không có bất kỳ lợi thế nào trong số này. Thay vào đó, họ sẽ phải dựa vào những chiếc sà lan sông Rhine được cải tạo - vốn chậm chạp, không ổn định, không được thiết kế để nhanh chóng đổ quân và không phù hợp với vùng biển động của eo biển Manche.
Thành công của Hitler phụ thuộc rất nhiều vào Trận Không chiến nước Anh. Chiến dịch Sư tử biển bất khả thi nếu thiếu ưu thế trên không. Và bất chấp những tổn thất nặng nề, Bộ tư lệnh tiêm kích không quân Hoàng gia Anh vẫn duy trì được sự toàn vẹn. Anh cũng sở hữu một hệ thống phòng không tích hợp, bao gồm radar Chain Home, quân đoàn Quan sát và hệ thống điều khiển máy bay chiến đấu tập trung. Bất chấp những nỗ lực của mình, không quân Đức (Luftwaffe) đã không thể tiêu diệt được không quân Hoàng gia Anh (RAF) hay hệ thống phòng không của Anh, và cuối cùng chuyển sang ném bom London trong một nỗ lực vô ích nhằm làm suy yếu tinh thần chiến đấu của người Anh. Chiến dịch ném bom “Blitz” (chớp nhoáng) kéo dài từ tháng 9/1940 đến tháng 5/1941 nhưng không làm suy giảm nhuệ khí của người Anh cũng như không gây ra nhiều thiệt hại chiến lược. Đến cuối chiến dịch oanh tạc, cả hai bên đều nhận thấy rõ rằng Anh vẫn sẽ tiếp tục tham chiến - và chỉ trong vòng vài tháng, họ sẽ tìm được một đồng minh khác sau khi Hitler đưa ra quyết định định mệnh là tấn công chính Liên Xô.
Tập trận Sandhurst cho thấy Đức đã đúng đắn khi không đổ bộ lên Anh
Câu hỏi “nếu như” vẫn còn đó. Và vào năm 1974, cuộc tập trận giả định Sandhurst đã tìm cách trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ này. Được tiến hành với sự tham gia của các sĩ quan quân đội cấp cao và các nhà sử học người Anh và Đức, bao gồm nhiều người tham gia Trận Không chiến nước Anh ban đầu, kế hoạch của Hitler đã được tái hiện càng sát thực tế càng tốt. Những người tham gia bị giới hạn bởi những gì mỗi bên thực sự biết vào năm 1940 và không được hưởng lợi thế từ kinh nghiệm sau này hoặc vũ khí hiện đại. Hậu cần, thủy triều, thời tiết, các hoạt động hải quân và máy bay sẵn có đều được xem xét với độ chính xác lịch sử.
Cuộc tập trận tái hiện đó đã tìm ra điều gì? Sau khi thiết lập được một số chỗ đứng ban đầu, quân Đức đã đạt được thành công chiến thuật hạn chế thông qua các cuộc đổ bộ đường không và đổ bộ đường biển. Nhưng các vấn đề nảy sinh gần như ngay lập tức, bao gồm thời tiết xấu, tổn thất tàu thuyền, khó khăn trong việc tăng viện cho các bãi biển và tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng trầm trọng.
Thành công ban đầu đã không chuyển thành một chiến dịch tấn công bền vững. Hải quân Hoàng gia Anh, vượt trội hơn hẳn về mọi mặt so với hải quân Đức (Kriegsmarine), là một lợi thế quan trọng nghiêng về phía Vương quốc Anh. Các khu trục hạm và tuần dương hạm của Anh sẽ tiến vào eo biển Manche để đối đầu với các tàu đổ bộ ngay khi cuộc tấn công bắt đầu - điều mà Đức không thể chế áp bằng không quân. Theo đó, các sà lan chở quân tiếp viện của Đức sẽ rất dễ bị tổn thương trước hỏa lực hải quân.
Lực lượng tiếp viện của Đức sẽ sụp đổ và lực lượng xâm lược sẽ bị cô lập. Một khi bị cô lập, nhiên liệu, đạn dược, lương thực và quân tiếp viện sẽ bị cắt đứt. Sẽ không thể duy trì được nữa các đầu cầu đổ bộ. Và cuối cùng, lực lượng Đức sẽ bị tiêu diệt hoặc buộc phải đầu hàng - Hitler sẽ bị giáng một đòn nặng nề, có khả năng làm thay đổi các quyết định chiến lược của y trong những năm sau đó.
Xem thêm:
>> Xung đột Ukraine và Iran làm cạn kiệt kho tên lửa Patriot, Mỹ thúc đẩy ACE giá rẻ
>> Những chiến dịch khó tin của tình báo đối ngoại Israel Mossad
>> Quân đội Đức Quốc xã quét sạch gần hết một sư đoàn không vận Anh