Không có tuyên bố lên án cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Syria
VOV.VN - Mỹ, Anh và Pháp ngày 3/4 đã phản đối một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga soạn thảo nhằm lên án cuộc tấn công vào khu Đại sứ quán Iran ở Syria mà Tehran cáo buộc do Israel thực hiện.
Các tuyên bố của hội đồng 15 thành viên phải được thông qua dựa trên sự đồng thuận. Theo một số nhà ngoại giao, trong một cuộc họp ngày 2/4, Mỹ - với sự ủng hộ của Pháp và Anh, tuyên bố sự kiện xảy ra vào ngày 1/4 tại Damacus vẫn chưa rõ ràng và chưa có sự đồng thuận giữa các thành viên hội đồng.
"Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy những tiêu chuẩn kép của phương Tây cũng như hướng tiếp cận thực tế khác với tuyên bố của họ đối với tính pháp lý và trật tự trong bối cảnh quốc tế", Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy cho hay trong một bài viết đươc đăng tải trên X.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đây đã từng đưa ra các tuyên bố lên án cuộc tấn công vào cơ sở ngoại giao. Liên minh châu Âu ngày 3/4 cũng đã lên án cuộc tấn công – cho rằng tính bất khả xâm phạm của các cơ sở và nhân viên ngoại giao và lãnh sự phải được tôn trọng, đồng thời kêu gọi các quốc gia thể hiện sự kiềm chế.
Phía Mỹ cho biết họ chưa xác nhận được tình trạng của toà nhà bị tấn công tại Damascus, nhưng bày tỏ lo ngại nếu đó là một cơ sở ngoại giao.
Israel không nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công phá huỷ một toà nhà lãnh sự liền kề khu phức hợp đại sứ quán chính, khiến 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng.
Iran đã cáo buộc Israel vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, Luật pháp quốc tế và một số Công ước quốc tế.
Công ước Vienna năm 1961 điều chỉnh quan hệ ngoại giao và Công ước Vienna năm 1963 về Quan hệ Lãnh sự quy định toà nhà hoặc bộ phận của toà nhà và đất đai phụ thuộc, không kể người sở hữu là ai, được dùng vào mục đích của cơ quan đại diện, kể cả nhà ở của người đứng đầu cơ quan đại diện.
Những công ước này quy định rõ các cơ sở ngoại giao hoặc lãnh sự sẽ là bất khả xâm phạm. Tuy vậy, công ước cũng quy định các cơ sở này không nên “được sử dụng theo bất kỳ cách nào không phù hợp” với chức năng ngoại giao và lãnh sự.
Iran cũng trích dẫn Công ước năm 1973 về ngăn ngừa và trừng trị các tội phạm chống lại những người được bảo hộ quốc tế, bao gồm viên chức ngoại giao, cho thấy những người đã thiệt mạng được bảo vệ bởi các quy tắc này.