Điều gì gây ra dòng lũ kinh hoàng ở Nepal?
VOV.VN - Các nhà khoa học cho rằng một vụ sạt lở lớn liên quan đến băng và đá có thể đã gây ra dòng lũ dữ dội quét qua Nepal và Tây Tạng, trong khi khả năng do mưa lớn được đánh giá thấp.
Nguyên nhân chính xác gây ra dòng nước lũ dữ dội quét qua Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, cuốn phăng thị trấn, đường sá và cầu cống, vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng một vụ sạt lở lớn liên quan đến băng và đá có thể là nguyên nhân trực tiếp.
Nepal là một trong những khu vực đặc biệt dễ hứng chịu các thảm họa liên quan đến khí hậu khi Trái Đất ngày càng nóng lên. Những khối băng khổng lồ đang tan chảy, trong khi các sườn núi đá trở nên kém ổn định. Khi các sông băng tan tạo thành những hồ nước lớn ở vùng núi cao, lượng nước tích tụ có thể bất ngờ đổ xuống hạ lưu vào mùa hè. Trong khi đó, biến đổi khí hậu cũng làm gia tăng các đợt mưa cực đoan, có thể gây ra những trận lũ chết người.
Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục xác định chính xác nguyên nhân thảm họa. Tuy nhiên, những dữ liệu hiện có cho thấy 3 khả năng chính, trong đó có một nguyên nhân được đánh giá nhiều khả năng nhất.
Khả năng cao nhất: Lũ do sạt lở núi gây ra
Lúc 8h37 sáng theo giờ địa phương, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ban đầu ghi nhận một rung chấn có độ lớn 4,4 xảy ra dọc biên giới Nepal - Trung Quốc, phía bắc Kathmandu.
Gần như cùng thời điểm, một khối băng và đá khổng lồ trượt xuống sườn núi, trong trường hợp này được xem là một vụ sạt lở đất quy mô lớn, lao xuống sông Lhende Khola, một phụ lưu của sông Bhote Koshi. Con sông này bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy vào Nepal và len qua những hẻm núi sâu.
Việc xác định chính xác nguyên nhân sẽ cần nhiều tuần. Tuy nhiên, một nhóm các nhà khoa học quốc tế cho rằng một khối sông băng khổng lồ có thể đã bị tách khỏi sườn núi rồi đổ xuống thung lũng bên dưới.
USGS sau đó làm rõ rằng rung chấn nói trên thực tế không phải do một trận động đất gây ra. Thay vào đó, nó bắt nguồn từ chính vụ sạt lở đặc biệt mạnh, tạo ra rung chấn tương đương một trận động đất có độ lớn 5,2. Nói cách khác, động đất không gây ra vụ sạt lở băng và đất đá. Chính vụ sạt lở đã tạo ra rung chấn giống như động đất.
Nhà địa chất học Daniel Shugar thuộc Đại học California, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết điều khó lý giải là lượng nước khổng lồ xuất hiện trong những hình ảnh về thảm họa. Theo giả thuyết của nhóm, khối vật chất gồm băng và đá di chuyển với tốc độ lớn đã trượt xuống sườn núi, cuốn theo một lượng lớn đất đá và trầm tích trên đường đi. Lượng vật chất này vốn đã chứa nhiều nước do đang trong mùa mưa.
Các nhà khoa học cho rằng sạt lở có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó biến đổi khí hậu thường đóng một vai trò nhất định. Nepal nằm trong khu vực Himalaya đang nóng lên nhanh chóng và có hàng nghìn sông băng. Khi nhiệt độ tăng, các sông băng không chỉ tan nhanh hơn mà còn trở nên mất ổn định.
Theo ông Shugar, nhiệt độ cao hơn có thể đã thúc đẩy quá trình sạt lở dẫn tới trận lũ chết người ở Nepal. Tuyết tan có thể thấm vào các khe nứt trong sông băng và đá núi, làm suy yếu kết cấu của chúng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sẽ cần vài tuần, thậm chí vài tháng, để xác định chính xác những gì đã xảy ra.
Khả năng thấp: Vỡ hồ băng
Nepal đặc biệt dễ xảy ra hiện tượng vỡ hồ băng, khi những hồ nước khổng lồ hình thành do sông băng tan trở nên quá đầy, phá vỡ lớp đất hoặc băng đóng vai trò như đập chắn, khiến nước và đất đá ào xuống các sườn núi dốc.
Ông Tom Robinson, giảng viên cấp cao tại Đại học Canterbury ở New Zealand, từng giải thích rằng các đập băng tự nhiên về cơ bản không khác nhiều so với các đập nhân tạo. Ông lấy đập Hoover ở Mỹ làm ví dụ: phía sau đập là một hồ nước khổng lồ, và nếu đập bất ngờ bị phá vỡ, toàn bộ lượng nước sẽ chảy xuống, tạo thành những đợt sóng lũ lớn trong thung lũng.
Theo một nghiên cứu gần đây, tốc độ mất băng của các sông băng trên dãy Hindu Kush - Himalaya, bao gồm Nepal, đã tăng gấp đôi kể từ năm 2000. Điều này làm gia tăng rủi ro đối với gần 2 triệu người sống ở khu vực hạ lưu.
Năm 2025, một trận lũ tương tự tại khu vực này được xác định là do hiện tượng vỡ hồ băng ở khu vực Tây Tạng lân cận. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện chưa đưa ra kết luận về việc liệu hiện tượng nói trên có đóng vai trò nào trong thảm họa hôm 26/8 hay không.
Một số nhà khoa học cho rằng khả năng này rất thấp. Ông Wolfgang Schwanghart, giáo sư địa mạo học tại Đại học Tự do Berlin, Đức, nói rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy không có hồ nước lớn nào nằm ở phía thượng nguồn dọc theo đường đi của dòng lũ. Điều này cho thấy có thể loại trừ khả năng vỡ hồ băng.
Khả năng thấp nhất: Mưa lớn
Các điều kiện thời tiết gần đây nhiều khả năng không phải yếu tố chính gây ra thảm họa lũ lụt ở Nepal. Phân tích của CNN Weather dựa trên dữ liệu vệ tinh và các trạm quan trắc thời tiết cho thấy trong tuần qua, khu vực này không ghi nhận những đợt mưa lớn trên diện rộng với cường độ đặc biệt cao. Tuy nhiên, mùa hè là thời điểm mưa nhiều nhất trong năm do ảnh hưởng của gió mùa. Một số đợt bão đã mang mưa đến khu vực trong tuần qua.
Sự kết hợp giữa lượng mưa theo mùa và tuyết tan trong những tháng gần đây nhiều khả năng đã khiến mực nước sông ở khu vực này tăng cao hơn bình thường. Điều đó có thể khiến tác động của một vụ sạt lở lớn trở nên nghiêm trọng hơn khi dòng nước và đất đá đổ xuống hạ lưu.