Khủng hoảng khan hiếm gạo kéo dài, Nhật Bản loay hoay tìm giải pháp
VOV.VN - Dù có tiềm năng trở thành một cường quốc xuất khẩu gạo, nhưng điều đáng ngạc nhiên là từ năm 2024 đến nay, Nhật Bản lại rơi vào cuộc khủng hoảng thiếu gạo nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.
Nguyên nhân chủ yếu
Theo các chuyên gia, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng lúa gạo hiện nay tại Nhật Bản. Thứ nhất là do thiên tai và thứ 2 là do Nhật Bản đang ở trong tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng. Về nguyên nhân thứ nhất, trong năm ngoái, Nhật Bản phải gánh chịu nhiều thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Ngay từ 1/1/2024 là trận động đất rất mạnh trên bán đảo Noto.

Còn sau đó là một mùa hè nắng nóng kỷ lục kéo dài. Bước vào mùa thu là đợt mưa lớn dài ngày chưa từng có, gây lũ lụt trên rất nhiều địa phương. Thiên tai gây ra thiệt hại về người và khiến hàng trăm ngàn héc-ta nông sản mất trắng. Không chỉ lúa gạo, mà nhiều loại rau quả thiết yếu khác cũng trở nên khan hiếm và đắt đỏ chưa từng có.
Còn về nguyên nhân thứ hai, Nhật Bản bắt đầu rơi vào tình trạng dân số lão hóa từ những năm cuối của thế kỷ trước, và dân số bắt đầu giảm tự nhiên từ khoảng năm 2004. Tình trạng thiếu nhân lực trở nên trầm trọng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp. Bởi vì, cho dù có một nền nông nghiệp hiện đại vào bậc nhất thế giới, nhưng Nhật Bản cũng không thoát được một quy luật chung là làm nông nghiệp bao giờ cũng vất vả và thu nhập thấp hơn những ngành nghề khác. Theo đó, xuất hiện trào lưu thanh niên bỏ quê lên phố tìm kiếm cơ hội tốt hơn trên mảnh ruộng cha ông để lại. Vấn đề này dẫn đến một nghịch lý là mặc dù thiếu lương thực, rau quả, nhưng nhiều diện tích canh tác bị bỏ hoang do không có người trồng.
Bên cạnh 2 nguyên nhân chính này còn có một số nguyên nhân khác như tập quán canh tác của nông dân Nhật và tình trạng quá tải du lịch… Người nông dân Nhật Bản rất chú trọng đến chất lượng gạo và phương pháp canh tác truyền thống, nhờ đó duy trì được gạo ngon, nhưng ảnh hưởng đến năng suất, trong khi nhu cầu ngày một tăng cao. Còn với lượng khách du lịch nước ngoài lên tới trên 3 triệu lượt/tháng, nhu cầu về gạo và các sản phẩm từ gạo tăng đột biến trong năm qua.
Ảnh hưởng không nhỏ
Cũng giống như người Việt Nam, cơm là thứ không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Người Nhật cũng gọi các bữa ăn là “bữa cơm”. Do đó, tình trạng gạo khan hiếm và tăng giá đã làm nghèo đi bàn ăn của người Nhật. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi việc giá gạo tăng khiến nhiều sản phẩm từ gạo tăng theo, góp phần thổi bùng nhiều “cơn bão giá” trong suốt hơn 1 năm qua, khiến nhiều gia đình lao đao, bao gồm cả những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Vật giá tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người mà kéo theo nhiều hệ lụy cho cả nền kinh tế đứng thứ tư thế giới, bao gồm cả vĩ mô và vi mô.
Khi gạo không đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết. Thêm nữa, thiếu gạo thì phải nhập khẩu. Nhập khẩu tăng cao, dẫn tới thâm hụt thương mại trầm trọng hơn. Giá cả tăng cao khiến mục tiêu “tăng thu nhập của người lao động cao hơn mức tăng của vật giá” mà Chính phủ Nhật Bản đang thực hiện trở nên “bất khả thi”. Đặc biệt, tình trạng này còn chỉ ra một vấn đề mang tính sống còn đối với kinh tế Nhật Bản. Đó là sự thiếu bền vững của mô hình kinh tế phát triển mới, sau khi vừa mới thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài hơn 3 thập kỷ.
Loay hoay tìm giải pháp
Trong bối cảnh đó, chính sách lúa gạo đã bắt đầu được coi là vấn đề mang tính chiến lược đối với Nhật Bản, là trụ cột chính trong chính sách an ninh lương thực. Từ đầu tháng 2 vừa qua, Bộ Nông - Lâm - Thủy sản Nhật Bản đã bắt đầu quá trình xem xét sửa đổi chính sách về lúa gạo, trong đó bước đầu tiên là nới lỏng các quy chế về dự trữ gạo chiến lược quốc gia, cho phép giải phóng linh hoạt lượng gạo dự trữ để ứng phó với tình trạng giá gạo trong nước tăng cao. Bước này đã bắt đầu được xúc tiến với việc từ ngày 10 đến 12/3 này, thủ tục đấu thầu lô gạo đầu tiên sẽ được tiến hành.
Bước tiếp theo là cơ cấu lại các diện tích canh tác lúa, khuyến khích nông dân “dồn điền đổi thửa” để tạo những cánh đồng với diện tích lớn hơn nhằm tăng năng suất trồng lúa, hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu gạo và các sản phẩm từ gạo. Nhật Bản hy vọng, thông qua các chính sách mới, sẽ giải quyết được vấn đề cấp bách trước mắt là thiếu gạo. Còn trong trung và dài hạn sẽ nâng cao sản lượng lúa gạo trong nước để tăng cường xuất khẩu.
Tuy nhiên, vấn đề của Nhật Bản không chỉ nằm ở chính sách, mà còn nằm ở những yếu tố bất khả kháng và cận bất khả kháng. Bất khả kháng là thiên tai liên miên do biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề mà Nhật Bản đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế để giải quyết. Còn cận bất khả kháng là căn bệnh trầm kha về thiếu nhân lực. Khi dân số không ngừng giảm tự nhiên, chỉ thêm một thời gian ngắn nữa, yếu tố này cũng sẽ trở thành bất khả kháng.
Mặc dù đang đẩy mạnh tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào canh tác để đối phó, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có gì có thể thay thế hoàn toàn được con người, và Nhật Bản vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để giữ chân những người trẻ tuổi ở lại với đồng đất quê nhà. Chừng nào 2 vấn đề này chưa được khắc phục, tất cả các chính sách vẫn thiếu bền vững. Cũng nhằm giải quyết vấn đề trước mắt, Nhật Bản chủ trương sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu gạo từ nước ngoài, và điều này đang mang lại cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo lớn, trong đó có Việt Nam.
Cơ hội cho các nước đối tác
Theo thống kê, chỉ trong 10 tháng của năm tài chính 2024, tính từ 1/4/2024 đến 31/1/2025, lượng gạo nhập khẩu của Nhật Bản đã tăng gấp tới 2,6 lần mức trung bình của cả 1 năm. Nhu cầu tăng cao này đang làm điểm mà các bạn hàng của Nhật Bản mong muốn khai thác triệt để. Tuy nhiên, các nước xuất khẩu gạo sẽ vấp phải một hàng rào kỹ thuật rất khắt khe của thị trường khó tính này. Nhật Bản có yêu cầu về tiêu chuẩn rất cao đối với thực phẩm, nhất là cả gạo. Những tiêu chuẩn này bao gồm dư lượng nông dược, chất bảo quản, hàm lượng dinh dưỡng…
Bên cạnh đó còn là thói quen ăn uống của người Nhật. Tuyệt đại đa số người Nhật Bản chỉ ăn gạo sản xuất trong nước. Gạo Nhật Bản thường có hàm lượng nhựa rất cao, dẻo và dính. Đây là yếu tố không phải loại gạo nào cũng có. Có một vài món ăn đặc trưng Nhật Bản bắt buộc phải dùng gạo Nhật mới đạt chuẩn. Ví dụ như món cơm cá sống Sushi và món cơm nắm Onigiri. Món ăn này tuy đơn giản nhưng nếu gạo không đủ nhựa và độ ngọt, sẽ không phải là Sushi và Onigiri truyền thống nữa. Theo một vài bậc thầy về Sushi và Onigiri đang kinh doanh tại Việt Nam, chúng ta có rất nhiều loại gạo, nhưng chỉ có vài loại là có thể đủ tiêu chuẩn để làm 2 món này, và không phải mùa nào cũng có, do đó họ vẫn phải nhập gạo từ Nhật để sử dụng cho nhà hàng của mình.
Điều này không có nghĩa là Việt Nam không có cơ hội. Trên thực tế đã có thương hiệu gạo Việt Nam thâm nhập được thị trường Nhật Bản. Ví dụ như gạo Japonica chất lượng cao mang thương hiệu A An. Đầu tháng 10/2024, 1.000 tấn gạo này đã được xuất sang Nhật. Đặc biệt, gạo Việt Nam còn được đưa vào thực đơn chính của các bữa ăn dành cho các quan chức tại Văn phòng Nội các Nhật Bản. Nói như vậy để thấy, khó mấy cũng có thể vượt qua, vấn đề là chúng ta phải tận dụng được cơ hội.