Lựa chọn khó khăn của ông Trump khi chiến sự Trung Đông bước sang tuần thứ 3
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tại Iran bước sang tuần thứ 3, Mỹ đang đứng trước những lựa chọn khó khăn: Dừng lại hay tiếp tục dấn sâu? Giữa một bên là nguy cơ sa lầy cùng những bài học đắt giá như từng xảy ra với Iraq, Afghanistan và một bên là thể diện trước đồng minh và đối thủ; Mỹ sẽ lựa chọn bên nào?
Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump mới đây khẳng định đã phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran, thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Lịch sử cho thấy, Iran không phải là một quốc gia dễ bị khuất phục. Với hệ thống chính trị - quân sự được tổ chức chặt chẽ, mạng lưới đồng minh trải rộng trong khu vực, nước này được đánh giá có khả năng duy trì kháng cự lâu dài.
Cộng đồng quốc tế thận trọng với các bước đi của Mỹ
C thể nói rằng tình hình hiện nay cho thấy không chỉ riêng Mỹ mà ngay cả các đồng minh phương Tây cũng đang rất thận trọng trước lời kêu gọi của Washington về việc tham gia liên minh đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo một số nước đồng minh quan trọng như Anh và Pháp để trao đổi về khả năng phối hợp bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, phía Mỹ vẫn chưa nhận được bất kỳ cam kết cụ thể nào từ các đối tác. Thậm chí, ông Trump còn bày tỏ sự thất vọng với đồng minh thân thiết là Anh.
Điều này phần nào phản ánh sự dè dặt của nhiều quốc gia trước nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào một cuộc xung đột khu vực đang có xu hướng leo thang. Một số nước châu Âu thậm chí đã bày tỏ quan điểm rằng đây chủ yếu là cuộc đối đầu giữa Mỹ, Israel và Iran, do đó họ không muốn tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự hoặc tuần tra có thể khiến căng thẳng gia tăng.
Ngoài ra, eo biển Hormuz vốn là tuyến vận chuyển năng lượng cực kỳ quan trọng của thế giới, nơi khoảng một phần năm lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày. Vì vậy, bất kỳ hành động quân sự nào tại khu vực này cũng có thể gây ra tác động lớn tới thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, vừa theo dõi diễn biến tình hình, vừa tránh đưa ra các cam kết có thể khiến họ bị kéo vào vòng xoáy xung đột.
Đảo Kharg - điểm nóng mới
Ngày 13/3 quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran và phá hủy hơn 90 cơ sở quân sự, bao gồm kho tên lửa và kho thủy lôi. Tuy nhiên, các cơ sở xuất khẩu dầu mỏ trên đảo, vốn được coi là huyết mạch kinh tế của Iran, vẫn chưa bị tấn công.
Đảo Kharg hiện xử lý tới khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran, vì vậy nếu hạ tầng năng lượng tại đây bị phá hủy, năng lực xuất khẩu dầu của Tehran có thể bị tê liệt. Chính vì vậy nhiều chuyên gia tại Mỹ cho rằng việc tấn công trực tiếp vào hệ thống dầu mỏ ở Kharg sẽ là bước leo thang rất lớn, có thể khiến xung đột lan rộng và gây cú sốc mạnh đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Thậm chí, giới phân tích phương Tây cho rằng, việc đánh vào đảo này sẽ bẻ gẫy ý chí chiến đấu của Iran.
Song, Iran từ lâu đã coi các cơ sở năng lượng chiến lược của mình là mục tiêu cần được bảo vệ nghiêm ngặt, và nước này được cho là đã xây dựng nhiều lớp phòng thủ quanh các khu vực then chốt.
Ngoài ra, Iran cũng có nhiều công cụ để đáp trả, từ việc gây gián đoạn hoạt động vận tải dầu mỏ trong khu vực cho tới việc mở rộng các hoạt động quân sự thông qua các lực lượng đồng minh tại Trung Đông. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả khi Mỹ và Israel đạt được một số mục tiêu quân sự trước mắt, cuộc xung đột vẫn có nguy cơ kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí lâu hơn, đồng thời gây ra những tác động đáng kể đối với an ninh năng lượng toàn cầu.
Kịch bản sắp tới
Đặt trong bối cảnh hiện nay, có thể hình dung hai kịch bản chính đối với Mỹ trong việc xử lý cuộc xung đột với Iran.
Kịch bản thứ nhất là Mỹ tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự nhằm gia tăng sức ép tối đa đối với Tehran. Mục tiêu của cách tiếp cận này là làm suy yếu năng lực quân sự cũng như hạ tầng chiến lược của Iran, từ đó buộc nước này phải quay trở lại bàn đàm phán trong một vị thế yếu hơn. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, kéo theo sự tham gia của nhiều lực lượng khác và làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận tải năng lượng quan trọng.
Kịch bản thứ hai là Washington tìm cách giảm căng thẳng thông qua các kênh ngoại giao, đồng thời kết hợp với các biện pháp kinh tế và sức ép quốc tế nhằm buộc Iran nhượng bộ. Trong trường hợp này, Mỹ có thể tận dụng sự ủng hộ của các đồng minh và các tổ chức quốc tế để thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.
Tuy nhiên, cả hai kịch bản đều không dễ dàng. Mỹ phải cân nhắc giữa mục tiêu chiến lược trong ngắn hạn và những hệ quả lâu dài đối với ổn định khu vực cũng như thị trường năng lượng toàn cầu. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng trong thời gian tới Washington sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.