NATO chưa đảm bảo gì cho tương lai của Afghanistan
Những cam kết chung chung của NATO cho thấy, liên minh này đang lúng túng trong việc “nuôi dưỡng và thực hiện” giấc mơ toàn cầu của mình.
- NATO tiến hành bước đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu
- Cắt giảm chi phí quân sự, Hội nghị NATO khó tìm tiếng nói chung
- Mỹ, Afghanistan - Đối tác chiến lược sau 2014
- NATO thảo luận việc rút quân khỏi Afghanistan
Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Chicago trong hai ngày 20 - 21/5 đã khép lại với việc ra nhiều tuyên bố chung quan trọng như tiến trình chuyển giao tại Afghanistan, vấn đề nâng cao năng lực quân sự của NATO và việc tăng cường hợp tác giữa NATO với các đối tác trên toàn cầu.
Tuy nhiên, với những cam kết chung chung về tương lai của Afghanistan sau khi NATO rút quân khỏi quốc gia này đã cho thấy, liên minh quân sự lớn nhất thế giới đang “lúng túng” trong việc “nuôi dưỡng và thực hiện” giấc mơ toàn cầu của mình.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tham dự một phiên họp trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Thượng đỉnh NATO (Ảnh: AFP) |
Hơn thế nữa, từ lâu Afghanistan đã không còn là nơi để khuếch trương sức mạnh, mà thực sự là “vũng lầy” đầy ám ảnh với Mỹ và NATO. Do vậy khi thông báo kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan, người đứng đầu NATO, Tổng Thư ký Anders Fogh Rasmussen đã tuyên bố “Cùng đến và cùng đi”.
Tuy nhiên, mong muốn tiếp tục gắn kết này giờ đây đang bị đe dọa khi một số nước thành viên NATO đánh tiếng “sẽ rút quân sớm” vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có vấn đề về ngân sách và làn sóng phản chiến trong nước gia tăng.
Tại Hội nghị Chicago, tân Tổng thống Pháp F.Hollande đã nổ phát súng đầu tiên khi công bố quyết định rút lực lượng chiến đấu của Pháp khỏi Afghanistan trước cuối năm nay thay vì năm 2014.
Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo NATO cũng đã cam kết ủng hộ lộ trình rút binh lính NATO khỏi Afghanistan đúng kế hoạch vào cuối năm 2014, và sau năm 2014 vẫn tiếp tục hỗ trợ nhiều mặt cho chính phủ và người dân Afghanistan.
Để thực hiện lộ trình đó, NATO sẽ huấn luyện các lực lượng quân đội và cảnh sát Afghanistan đủ để tiếp quản trách nhiệm bảo đảm an ninh sau khi NATO rút quân. Đồng thời NATO mong muốn việc rút quân này phải chuyển tải được thông điệp, rằng sứ mạng của NATO tại Afghanistan suốt hơn một thập kỷ qua là một thành công, dù phải chịu nhiều tổn thất.
Mong muốn là vậy, nhưng trong bối cảnh hiện nay, đó hoàn toàn không phải là giấc mơ dễ thực hiện, khi các nước NATO phải đối mặt với đủ thứ khó khăn và sự trỗi dậy của Taliban ở Afghanistan và nhất là chuyện ai sẽ chi tiền cho Afghanistan sau năm 2014?
Chuyện chia “tỷ lệ trách nhiệm đóng góp” trở nên nan giải khi “cơn bão nợ” kéo dài 2 năm qua vẫn hoành hành nhiều quốc gia thành viên NATO. Mặc dù thành viên NATO nào cũng lớn tiếng cam kết tiếp tục hỗ trợ nhiều mặt cho Chính phủ và người dân Afghanistan, tuy nhiên khi đề cập đến con số cụ thể thì mọi chuyện dường như không êm thấm như vậy.
Trên thực tế, ngoại trừ Mỹ, tất cả các nước thành viên khác của NATO dường như đang làm “tất cả những gì có thể” nhằm giảm thiểu phần đóng góp của mình.
Sau năm 2014, Afghanistan sẽ cần các nước tài trợ cung cấp 4 tỷ USD mỗi năm để chi trả cho quân đội và cảnh sát. Nhưng đến nay chỉ duy nhất quốc gia nhỏ bé Luxemburg đưa ra con số đóng góp cụ thể, cho dù con số đó rất khiêm tốn.
Đức lo ngại bị “hớ” và không thể hạ thấp được con số đóng góp một khi đã cam kết cụ thể nên Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maizière chỉ đưa ra một tuyên bố mập mờ, theo đó Berlin sẽ cung cấp một khoản “đóng góp đáng kể”.
Anh thậm chí còn cẩn trọng hơn khi cam kết sẽ đóng góp 110 triệu USD/năm. Con số này gây sốc cho nhiều người bởi nó quá nhỏ khi Anh là nước có lực lượng binh sĩ nhiều thứ ba tại Afghanistan. Ấy vậy mà nhiều nhà phân tích còn an ủi rằng xét trên một góc độ khác, lời hứa của London vẫn đáng được hoan nghênh vì dẫu sao đó cũng là một con số cụ thể.
Kết cục là các nước đồng minh cuối cùng cũng đưa ra được những cam kết. Nhưng những cam kết, theo các nhà phân tích chính trị có lẽ liên quan đến việc duy trì quan hệ tốt với Mỹ hơn là về Afghanistan.
Bà Heather Conley, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu châu Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ quốc tế ở Washington nhận xét rằng, Hội nghị Thượng đỉnh hai ngày “là một cái gì đó giống như một sự phô diễn và muốn tạo cho chúng ta một cảm giác về những cam kết sau năm 2014 của các nước trong liên minh NATO”.
Còn ông Ahmad Saeedi, nguyên Phó Đại sứ Afghanistan tại Liên Xô cũ nhận xét: "Hội nghị diễn ra được là một sự thành công, nhưng nhìn vào những gì diễn ra sau Hội nghị thì có thể nói ngược lại. Cho dù kết quả đạt được trong Hội nghị Thượng đỉnh có như thế nào thì quan trọng vẫn là việc thực hiện những kết quả đó".
Mặt khác, những kết quả hứa hẹn đạt được ở Afghanistan vẫn chưa rõ ràng. Thực tế cho thấy, bất chấp sự hiện diện của binh lính NATO thì bạo lực vẫn xảy ra tại Afghanistan, Taliban vẫn tấn công đều đặn. Trong khi đó, tình hình kinh tế Afghanistan vẫn trì trệ, người dân vẫn chưa cảm nhận cuộc sống của họ được cải thiện hoặc an toàn hơn như họ từng được hứa cách đây 11 năm.
Bên cạnh đó, chiến lược cho thời kỳ hậu chiến vẫn chưa được thông qua và nhiều khía cạnh pháp lý vẫn chưa được xử lý ổn thỏa. Ngần ấy thứ cho thấy, tham vọng của NATO ở Afghanistan vẫn chưa đạt được, thậm chí còn rơi vào bế tắc.
Có thể thấy, NATO đang trong tình thế khó khăn về nhiều phương diện. Tờ Thời báo New York trong bài bình luận số ra ngày 20/5 đã cho rằng, tổ chức này nên xác định vai trò và nhiệm vụ của mình một cách rõ ràng hơn là chỉ tổ chức những Hội nghị Thượng đỉnh với các cam kết chung chung. Có như thế, NATO mới có thể tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ về một “đội quân toàn cầu” trong tương lai. Còn nếu không, Hội nghị Chicago hay những Hội nghị sau này nữa, rất có thể chỉ là màn trình diễn của những cam kết./.