Từng có HLV nước ngoài của đội tuyển Việt Nam phải cân não quyết thắng đội tuyển quê nhà

Tình yêu nước là một thứ tình cảm thiêng liêng song trong thế giới bóng đá, đôi khi trách nhiệm với tập thể mình đang dẫn dắt còn lấn át tình yêu ấy.

1.Trong lịch sử bóng đá châu Phi, Bruno Metsu là một tên tuổi lừng lẫy. Trong trận khai mạc World Cup 2002, vị huấn luyện viên người Pháp này đã dẫn dắt Senegal đánh bại đội bóng quê hương- nhà ĐKVĐ Pháp với tỷ số 1-0.

Mới đây nhất, trước trận đấu mở màn với Hàn Quốc tại U23 châu Á, HLV đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang-seo cho biết: "Tổ quốc của tôi là Hàn Quốc, đất nước của tôi là Hàn Quốc. Cha mẹ tôi cũng đang sống ở đó và tôi là người yêu nước. Nhưng tôi đang là HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, trên ngực tôi mang quốc kỳ Việt Nam. Và nói một cách thẳng thắn, trong trận đấu với Hàn Quốc tôi muốn thắng họ".

Thể thao là vậy. Khi nhập cuộc, phải luôn có khát khao chiến thắng, dù là chiến thắng đội bóng của chính quê hương mình.

2. Trang web của các cổ động viên bóng đá Nga rusfan.ru mấy năm trước đã lập danh sách "10 cầu thủ vĩ đại nhất của đội tuyển Liên Xô và Nga". Đứng đầu, không ngạc nhiên, chính là Lev Yashin. Đứng thứ tư là Valentin Bubukin. Một tên tuổi ít người Việt Nam biết đến.

Valentin Bubukin sinh 1933, mất 2008, là kiện tướng công huân Liên Xô, huấn luyện viên công huân Cộng hòa XHCN Xô viết Liên bang Nga.

 Trong một giờ luyện tập, Bubukin cõng thủ môn Lev Yashin. Yashin nhận xét:" Đi máy bay cũng tốt. Đi tàu thủy cũng hay. Nhưng không bằng trên lưng Bubukin".

Bubukin chơi cho Lokomotiv (1953-1960, 1962-1965), CSKA Moskva (1961-1962). Ông chơi tổng cộng 254 trận tại giải vô địch Liên Xô, ghi tổng cộng 68 bàn thắng. Bubukin 11 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 4 bàn.

Tiền đạo này từng mang băng đội trưởng đội tuyển Liên Xô trong trận đấu với Argentina (năm 1961).

Tuyệt vời hơn, Valentin Bubukin đã cùng các đồng đội của mình đoạt Cup vô địch Euro 1960 tại Pháp (năm đầu tiên tổ chức Euro). Đội hình chiến thắng này có Lev Yashin, Voinov, Ivanov, Krutikov, Kesarev, Maslenkin, Metreveli, Ponedenik, Bubukin, Checheli, Meskhi.

 Bubukin và các đồng đội với chiếc Cup vô địch Euro 1960.

Sau trận thắng này, Valery Lobanovsky vĩ đại đã làm một bài thơ ngắn chúc mừng đội tuyển, trong đó Bubukin được ông nhắc tới 2 lần, cùng với Lev Yashin.

Sau khi giã từ nghiệp 'quần đùi áo số", Bubukin là HLV trưởng của các đội Lokomotiv, Tavria, Karpaty, CSKA Moskva.

Trong bảng thành tích của ông, có một dòng đặc biệt: Vô địch Việt Nam năm 1978, trong vai trò HLV trưởng đội CSKA Việt Nam, tức CLB Quân Đội, tức Thể Công lừng danh (в 1978 году Бубукин был главным тренером ЦСКА (Ханой) из Вьетнама).

 HLV Bubukin những ngày ở Việt Nam.

Thông tin này quá lạ. Và may mắn thay, trong quá trình lục lọi tìm kiếm thông tin, người viết đã đọc được cuốn "Sân cỏ xanh vĩnh viễn của cuộc đời", hồi ký của chính danh thủ, HLV này, xuất bản tại Moskva năm 2003.

Chương 13, có tên "Chào đồng chí Bubukin" (Тяо дамти Бубукин!), Bubukin viết về những ngày ông sang Việt Nam công tác tại Thể Công.

Theo Bubukin kể, những ngày đầu của ông tại Hà Nội thật là khó khăn. Thời tiết, chỗ ở, thức ăn, bất đồng ngôn ngữ, phương pháp huấn luyện... Nhưng tất cả rồi cũng qua.

Trong cuốn hồi ký, Bubukin có kể lại những ngày đầu tập luyện với Thể Công, rồi sau đó là những kỷ niệm, những chi tiết thú vị về trận Thể Công với Trung Quốc, ông được yêu cầu lên ngồi khán đài, vì không muốn phía bạn nhìn thấy chuyên gia Liên Xô trên băng ghế chỉ đạo.

Vậy là đồng chí phiên dịch cứ phải chạy lên chạy xuống truyền lời của HLV Bubukin cho BHL Thể Công.

Một ngày năm 1978, có tin CSKA Moskva sang Việt Nam thi đấu với Thể Công. Cũng cần biết, trước khi sang Việt Nam, Bubukin là HLV cùa CSKA Moskva (ông là HLV từ năm 1974, cho đến 1990 mới rời vị trí này-theo thông tin của hãng tin RIA Novosti). Trong 2 mùa giải trước đó, CSKA đứng ở vị trí thứ 7 Giải vô địch Liên Xô.

Trong thành phần CSKA Moskva có những cầu thủ đã từng giành huy chương đồng Bóng đá nam tại Olympic 1976, như Lenya Nazarenko và Volodka Astapovsky (năm 1976 là thủ môn xuất sắc nhất Liên Xô), Nikita Vysokikh (vô địch châu Âu tuyển trẻ 1976).

Khi được đồng chí Тынь (Tân?) phiên dịch Việt Nam báo tin, trưởng đoàn CSKA Moskva, trung tá Smirnov (đồng nghiệp cũ ở CSKA) muốn gặp trước trận đấu, Bubukin nói:

-Hãy nói với trung tá Smirnov, chúng tôi sẽ gặp nhau sau trận đấu.

Huấn luyện viên Valentin Bubukin ngay sau đó được mời đến họp khẩn cấp. Ở đó đã có tướng Nam Hồ và 5 sĩ quan cao cấp khác. Các đồng chí lãnh đạo yêu cầu Bubukin đưa ra phương án "chọi" lại CSKA Moskva.

 Thủ tướng Phạm Văn Đồng chụp ảnh kỷ niệm cùng HLV Bubukhin và các chuyên gia Liên Xô.

Trích dịch nhật ký:

"Tôi trình bày với họ phương pháp huấn luyện và những gì sẽ tiến hành. Tôi nói rằng "chúng ta" nhanh hơn người Nga. Dù "họ" rất khỏe, nhưng hươu cao cổ thì di chuyển không nhanh. Giống như ở phố Hà Nội vậy, một chiếc Mercedes hay xe đạp di chuyển nhanh hơn khi trên phố lúc nào cũng đông người, rồi tắc đường?

Vì thế, những cầu thủ Việt Nam nhanh nhẹn của tôi sẽ khiến cho những cầu thủ Moskva phải loay hoay phòng thủ. Hãy chơi bóng thấp, và chúng ta sẽ có lợi thế.

Trên tường có bảng với các bút màu xanh đỏ. Tôi vẽ các mũi tên chỉ rõ chúng tôi sẽ chơi tấn công, bao vây đối phương ra sao. Vị chỉ huy (tướng Nam Hồ) ngồi nghe, uống trà xanh. Rõ ràng những mũi tên, đối với một quân nhân như ông, rất gây ấn tượng. Ông nhắm mắt, môi mím lại và gật đầu đồng ý. Phương án của tôi đã được thông qua.

Đại sứ Liên Xô Chaplin cũng giúp đỡ tôi. Về hình thức bên ngoài, ông cần phải ủng hộ đội CSKA Xô viết. Ông hỏi tôi:

 -Valentin, chúng ta được điều sang đây, là để chứng tỏ công việc của mình. Vì vậy, cậu nghĩ sao... Hãy làm sao để mọi việc tốt nhât. Các cầu thủ "của chúng ta" có thể thắng CSKA được không?

Tôi trả lời, nếu như chúng ta chơi đúng (tuân thủ chiến thuật), thì có thể "xơi tái" họ (nguyên văn: мы их можем «чикнуть»).

... Không hiểu sao đến giờ tôi vẫn nhớ, rằng mình từng có 2 chàng trai rất tuyệt: cánh trái là Cường (Кын- Cao Cường) và ở giữa là Anh (Ань-Thế Anh). Cậu Anh đó bắt đầu làm xiếc với Nikita (hậu vệ, kiện tướng công huân LX-PVH), khiến Nikita không còn biết xoay xở ra sao.

Các cầu thủ Moskva chỉ hoàn hồn khi vào hiệp hai, chuyền bổng và đánh đầu ghi bàn. Nhưng họ đã không kịp nữa rồi, chịu thua với tỷ số 3:4".

HLV Bubukin đã chỉ đạo các học trò Việt Nam của mình đánh bại đội bóng quê hương mình như thế đó!

(Về tỷ số này, theo các thông tin các bài báo có trên mạng, thì Thể Công thắng 3:2. Người viết đã gọi điện hỏi danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải, ông và các danh thủ Thể Công tham gia trận đó xác nhận thầy Bubukin ngồi trên băng ghế chỉ đạo và tỉ số cuối cùng là 3:2, nghiêng về Thể Công.

Theo ông Hải, có lẽ thời gian đã quá lâu, nên ông Bubukin đã nhớ nhầm vị trí, khi đó Cao Cường là trung phong)

Năm 1978, Thể Công tiếp tục đăng quang ngôi vô địch. Về sự kiện này, HLV Bubukin viết:

"Chúng tôi đã trở thành những nhà vô địch Việt Nam. Tôi được trao huân chương, nhưng không biết trên đó ghi gì, vì bằng tiếng Việt Nam. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đề nghị tôi gia hạn thêm 1 năm ở Việt Nam".

Đó chính là tấm huân chương Hữu nghị mà Chính phủ Việt Nam trao tặng cho HLV Xô viết này.

Nhưng, Valentin Bubukin không thể ở lại Việt Nam, với đội bóng Thể Công- CSKA Việt Nam (theo cách gọi của người Nga) thêm được nữa. Các công việc ở CSKA Moskva đang chờ ông ở thủ đô Liên Xô.

Danh thủ Vũ Mạnh Hải nhớ lại:" Huấn luyện viên Bubukin đúng là một con người Xô viết thực sự. Ông có lối sống rất giản dị. Vốn xuất thân là cầu thủ, ông luôn gần gũi, hòa đồng với các cầu thủ. Ông có công lớn trong việc đào tạo, đã "đôn" các cầu thủ trẻ như Cao Cường, Quản Trọng Hùng... lên đá cùng với lớp cũ chúng tôi".

Trong trang sử của Thể Công, đội bóng giàu thành tích nhất và được yêu thích nhất của Việt Nam, có những dòng được viết nên bởi một HLV Xô viết- nhà vô địch EURO 1960, huấn luyện viên công huân, thiếu tá Valentin Borisovich Bubukin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên