HLV Park Hang Seo cần thay đổi chiến thuật để ĐT Việt Nam lột xác?
VOV.VN - HLV Park Hang Seo đã gặt hái nhiều thành công, lập những kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, nhưng sau những thất bại liên tiếp trước các đối thủ lớn ở vòng loại World Cup, có lẽ nhà cầm quân người Hàn cần phải làm mới mình và đội tuyển.
ĐT Việt Nam đã thua ĐT Trung Quốc với kịch bản không ai mong muốn. Chúng ta đã tiến gần tới việc giành được điểm số lịch sử ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng sự non nớt trong khâu kèm người của Thanh Bình khiến “Những ngôi sao vàng” thua trận thứ 3 liên tiếp.
Dù không phải trận chung kết, nhưng sau thất bại này, các chiến binh của HLV Park Hang Seo đã rơi lệ. Điều này cho thấy, họ cảm thấy thất vọng và tiếc nuối như thế nào khi không thể mang niềm vui về cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.
HLV Park Hang Seo cũng đã nhận lỗi và thừa nhận việc đưa Thanh Bình vào thay Tiến Dũng là quyết định khá vội vàng dẫn đến ảnh hưởng kết quả của trận đấu. Trong khi đó, Thanh Bình đã nhận khá nhiều lời chỉ trích sau khi mắc 2 lỗi dẫn đến 2 bàn thua của ĐT Việt Nam trước ĐT Trung Quốc.
Sai lầm trong bóng đá là chuyện bình thường, nhưng điều đáng tiếc cho trung vệ của Viettel là anh mắc sai lầm ở trận đấu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều muốn thắng, hoặc chí ít không được thua. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách khách quan thì Thanh Bình đáng thương hơn đáng trách. Sai lầm của anh không phải là sai lầm cá nhân mà nó đến từ cách vận hành lối chơi của hàng phòng ngự nói riêng và ĐT Việt Nam nói chung.
HLV Park Hang Seo đã rất thành công với lối đá phòng ngự phản công trong suốt những năm tháng dẫn dắt ĐT Việt Nam. Sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2 đã giúp “Những ngôi sao vàng” tạo nên những mốc son chói lọi cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực cũng như châu lục.
ĐT Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cũng đến từ thành quả của lối chơi này. Và việc bị đánh giá yếu nhất bảng đấu càng giúp ĐT Việt Nam có thêm cơ sở để áp dụng chiến thuật, lối đá sở trường khi bước vào các trận chiến.
Tuy nhiên, việc chênh lệch về trình độ, thể hình, thể lực cũng như bị các đối thủ bắt bài khiến ĐT Việt Nam không còn giữ được sự chắc chắn, sự lạnh lùng của mình nữa. Việc chúng ta liên tiếp để thủng lưới từ trận đấu với UAE (vòng loại thứ 2) đến các trận chiến với Saudi Arabia, Australia hay Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 cho thấy rõ những điểm yếu ở khâu phòng ngự.
Thật khó để trách HLV Park Hang Seo cũng như ban huấn luyện của ĐT Việt Nam, bởi chiến lược gia người Hàn và các cộng sự không có những quân bài tốt nhất. Những mắt xích quan trọng như Văn Lâm, Đình Trọng, Văn Hậu, Trọng Hoàng hay Hùng Dũng đều chấn thương, để lại một khoảng trống lớn. Phan Văn Đức đã trở lại trên hàng công, nhưng cầu thủ thuộc biên chế SLNA đang không có phong độ tốt nhất.
Một đội bóng mạnh đến đâu khi vắng 1 hoặc 2 vị trí chủ chốt đã rất khó khỏa lấp, đằng này ĐT Việt Nam có đến phân nửa đội hình bị chấn thương tàn phá nên việc chúng ta thua trận, nhận những thất bại liên tiếp ở đấu trường mà các đối thủ mạnh hơn mình là điều dễ hiểu.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, dù đội hình bị tàn phá bởi chấn thương, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn có những sự lựa chọn chất lượng thay thế. Sự chênh lệch về cầu thủ đóng thế với kép chính cũng không quá lớn, hoàn toàn đáp ứng được về mặt chuyên môn. Những màn trình diễn ấn tượng Hoàng Đức, Tấn Tài hay Hồng Duy là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.
Khi thành công và tìm ra công thức để thành công dường như con người ta ngại thay đổi, điều này có vẻ đúng với HLV Park Hang Seo ở thời điểm này. Chiến lược gia người Hàn vẫn đặt niềm tin quá nhiều vào các gương mặt cũ mà chưa dám thử nghiệm, tin dùng những gương mặt mới như Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh hay Phạm Tuấn Hải và cũng chưa dám thay đổi về lối chơi, cách tiếp cận trận đấu.
Nếu nhìn vào 2 trận đấu của ĐT Việt Nam trước ĐT UAE và ĐT Trung Quốc thì chúng ta đã chơi rất hay khi chủ động kiểm soát bóng để ép sân đối thủ. Và thành quả của ĐT Việt Nam là ghi được 4 bàn thắng ở 2 trận đấu này. Trong khi đó, ở những trận đấu mà chúng ta phòng ngự “toàn thời gian” như với Saudi Arabia hay Australia thì chỉ ghi được 1 bàn thắng cùng với sự nhạt nhòa, bí bách trong lối chơi.
Tất nhiên, sẽ là khập khiễng khi so sánh 2 đội tuyển UAE và Trung Quốc với Saudi Arabia và Australia. Bởi xét về trình độ thì UAE và Trung Quốc chỉ nhỉnh hơn ĐT Việt Nam một chút chứ không cách xa như 2 đối thủ Saudi Arabia và Australia nên chúng ta kiểm soát được bóng và chơi tấn công tốt là điều dễ hiểu.
Trong bối cảnh mà lực lượng tàn phá bởi chấn thương và không có nhiều sự lựa chọn mới để phù hợp với hệ thống chiến thuật cũ thì nên chăng HLV Park Hang Seo từng bước thay đổi lối chơi, làm mới chính bản thân mình cũng như ĐT Việt Nam.
Việc lọt vào tới vòng loại thứ 3 đối với ĐT Việt Nam đã là kỳ tích. VFF cũng không áp thành tích với thầy trò HLV Park Hang Seo mà chỉ muốn nhà vô địch AFF Cup 2018, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục để hướng tới mục tiêu dự VCK World Cup trong tương lai thì tại sao thầy Park không cùng các học trò của mình tạo ra những điều mới mẻ? Thực tế thì những Văn Thanh, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải hay Tiến Linh là những người có kỹ thuật rất tốt, tư duy chơi bóng hiện đại, hoàn toàn có thể chơi kiểm soát bóng, tấn công như cách mà họ đá ở cấp câu lạc bộ.
Trong cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng việc gặt hái được thành công đã khó, duy trì thành công còn khó hơn gấp bội. Khi đã bị đối thủ biết và hóa giải được công thức thành công thì việc phải thay đổi, tìm ra những công thức mới cũng là lẽ tất yếu mà thôi./.