Nghịch lý sân Lạch Tray

Các CĐV Hải Phòng đã làm mất đi cái "nhân hòa" của đội bóng. Họ lại còn thua đối thủ từ “thiên thời” đến “địa lợi”...

Gục ngã trên sân Cao Lãnh tại vòng 17 - V.League 2012, cánh cửa trở về hạng Nhất hơn lúc nào hết đã mở to “hết cỡ” với đội bóng thành phố Cảng. Song những người theo chủ nghĩa lạc quan có thể vin vào lý do này để tự trấn an: về Lạch Tray, thầy trò ông Lê Thụy Hải sẽ trình diễn một gương mặt khác.

Ấy thế nhưng, khi nỗi buồn thất trận còn chưa kịp tiêu tan và người Hải Phòng đang bất lực nhìn khoảng cách về điểm số giữa đội bóng quê hương với các câu lạc bộ xếp trên ngày một nới rộng (từ 5 lên 7 điểm) thì đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng V.League năm nay có nguy cơ đánh mất tiếp “địa lợi”.

Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của VPF về chiến dịch “giải cứu” sân Lạch Tray của các quan chức thể thao thành phố hoa phượng đỏ.

Trước đó, Ban tổ chức V.League 2012 đã ra thông báo, yêu cầu các cơ quan chức năng ở Hải Phòng sớm nâng cấp chất lượng mặt sân Lạch Tray (hạn cuối cùng là ngày 7/5/2012), nếu không, các trận đấu còn lại của Vicem Hải Phòng trên sân nhà sẽ phải chuyển sang sân trung lập.

Trên mặt bằng V.League 2012, Vicem Hải Phòng không nghèo, thậm chí còn nằm trong nhóm các đội có năng lực tài chính khá, chịu chơi và chịu chi. Không ngẫu nhiên mà cuối mùa bóng 2011, trước thực tế đội bóng “con cưng” của mình có khả năng tạm biệt sân chơi cao nhất quốc gia, những người có trách nhiệm với bộ môn bóng đá nơi đây đã thành lập hẳn một ban “chống xuống hạng” với ngân khoản lên tới 10 tỷ đồng, chỉ hoạt động trong thời gian gần 1 tháng. Và vòng 15 - V.League 2012 mới đây, sau chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai, 1,5 tỷ đồng đã được tung ra để “thưởng nóng” thầy trò ông Lê Thụy Hải. Đúng là người Hải Phòng luôn gây ấn tượng với làng cầu quốc nội về khả năng “bạo vì tiền”.

Sự xuống cấp nhìn thấy ở sân vận động Lạch Tray có lẽ chỉ góp phần làm rõ hơn bức tranh ảm đạm của bóng đá thành phố cảng. Ban tổ chức im lặng sao được khi hầu hết các đối thủ phải làm khách trước Vicem Hải Phòng đều có chung cảm giác họ đang thi đấu trên một sân vận động cấp… làng: cỏ chết, mặt sân hiện nguyên hình là một bãi đất trống, không thiếu những lồi lõm, mấp mô. Các cầu thủ nếu đua tốc độ cũng không dám bung hết sức vì sợ vấp ngã, dẫn đến những chấn thương… Vậy nên ở đây mới tồn tại nghịch lý: dù “chảo lửa” Lạch Tray được xem là “thánh địa” của đội bóng thành phố hoa phượng đỏ thì các cầu thủ Hải Phòng cũng không lấy gì làm thoải mái mỗi lần nghênh tiếp đối phương.

Lực lượng cầu thủ không đến nỗi kém (hơn CLB Bóng đá Thanh Hóa, K.Kiên Giang, TĐCS Đồng Tháp… ở giá trị chuyển nhượng), có một HLV cá tính, giàu thành tích cùng hàng vạn CĐV cuồng nhiệt… Vậy mà Vicem Hải Phòng lại tuột dốc không phanh. Tiền thưởng cao liệu có ý nghĩa gì với một tập thể vốn có nội lực bỗng “công cùn, thủ mỏng”? Ngay sân vận động nhà cũng khiến các cầu thủ ái ngại và lo lắng sau mỗi bước chạy thì cách nào để những đôi chân tỷ phú có thể thi đấu thăng hoa?

Không ai còn nhận ra vài ba nét phảng phất hình hài một đội bóng từng giành huy chương đồng, rồi huy chương bạc V.League 2008, V.League 2010. Một kết cục buồn đang chờ đợi thầy trò HLV Lê Thụy Hải là điều tất yếu. Các CĐV Hải Phòng đã làm mất đi cái "nhân hòa" của đội bóng. Họ lại còn thua đối thủ từ “thiên thời” đến “địa lợi”. Hỡi ôi!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên