Bố con cầu thủ Lê Quang Hùng cùng khóc trong toà xử cá độ
VOV.VN -"Tôi đã già lắm rồi, không còn mong muốn gì cho bản thân mình nữa. Chỉ mong thằng Hùng có một cơ hội được chơi bóng trở lại...".
Lê Quang Hùng bật khóc trước toà (Ảnh: Quang Trung).
Khi nói những lời cuối cùng trước toà, Lê Quang Hùng đã khóc, đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ này khóc ở phiên toà. Anh hiểu rằng, sau khi bản án được tuyên, sự nghiệp cầu thủ mới bắt đầu của mình sẽ chấm dứt. Không chỉ thế, những người thân của anh cũng phải đối mặt với rất nhiều bi kịch. Quang Hùng nghẹn ngào khi nói về những tội lỗi mà mình mắc phải trước toà, chàng trai mới 23 tuổi chưa đủ bản lĩnh sắt đá để đón nhận hình phạt như vậy. Ở một góc khác, có một người đàn ông đã già với khuôn mặt đầy nếp nhăn, đó là ông Lê Quang Ba, bố của Lê Quang Hùng.
Ở cái tuổi gần 80, lão nông nghèo ở Vụ Bản, Nam Định ấy đáng lẽ phải được an hưởng tuổi già thì hôm nay ông phải đến toà để chứng kiến sự nghiêm minh của pháp luật dành cho con trai mình. Quang Hùng vốn là niềm tự hào của ông. Ở cái miền quê nghèo ấy, gia đình Quang Hùng trông cả vào nghề nông, người anh trai mất cách đây 3 năm bởi tai nạn giao thông càng khiến gia đình suy sụp. Quang Hùng trở thành niềm hy vọng của cả gia đình.
Đá bóng giỏi tưởng chừng giúp Quang Hùng thoát khỏi cái nghèo. Anh được gọi vào tuyển U23 dự SEA Games rồi cả ĐTQG. Quang Hùng cũng luôn được HLV Nguyễn Văn Sỹ ở CLB V.Ninh Bình tin tưởng giao vị trí đá chính. Nhưng chỉ một cái gật đầu trước cái xấu, tất cả đều đã tiêu tan.
Khi Quang Hùng nói câu ấy thì ông Ba cũng lau nước mắt, bố của cầu thủ đang đứng trước vành móng ngựa chờ tuyên án bảo rằng: “Tôi đã già lắm rồi, không còn mong muốn gì cho bản thân mình nữa. Chỉ mong thằng Hùng có một cơ hội được chơi bóng trở lại. Đó là đam mê, là cuộc sống của nó”.
Phía trước Quang Hùng sẽ là 24 tháng tù treo cùng thời gian thử thách và có thể là cả lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn của VFF. Ở CLB, người ta dậy Quang Hùng kỹ năng chơi đá bóng nhưng tài năng của đôi chân không cứu được cái đầu thiếu suy nghĩ. Nhưng thử hỏi, có bao giờ, những người làm bóng đá dạy những cầu thủ của mình biết lắc đầu trước cái xấu.
Kết thúc phiên toà, không phải bước lên ô tô mà là xe máy, Quang Hùng đèo bố rời khỏi toà. Trước mắt họ là quãng thời gian thụ án khó khăn, nhưng câu hỏi lớn hơn, sau quãng thời gian đó, nếu không có đá bóng, Hùng sống bằng gì?./.