Cuộc đua ghế Chủ tịch VFF: Chưa kịp nóng đã… nguội!

(VOV) - Thêm một ứng viên vừa quyết định từ chối tham gia vào cuộc đua - Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển.

Bầu Hiển là ứng viên thứ 4 rút lui ngay khi còn chưa vào vạch xuất phát, khiến chiếc ghế mà Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bỏ lại chưa kịp nóng đã trở nên nguội ngắt.

Sở dĩ bầu Hiển từ chối đua vào ghế Chủ tịch VFF là do bận rộn với công việc kinh doanh. Nó tương tự như nguyên nhân khiến ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF, sớm nộp đơn xin rút lui. Trong khi đó, ứng viên Lê Quý Phượng, Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP.HCM nhanh nhảu nói không, còn ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã từ chối ngay khi được đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đặt vấn đề.

Ghế Chủ tịch VFF còn lại 4 ứng viên: Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải, Tổng giám đốc Viettel Hoàng Anh Xuân và bộ đôi Phó Chủ tịch đương nhiệm của VFF Lê Hùng Dũng và Phạm Văn Tuấn.

Tuy nhiên, dẫu có tên trong danh sách đề cử, hai ứng viên Lê Khánh Hải và Hoàng Anh Xuân cũng đã úp mở kế hoạch rời khỏi đường đua sớm. Vì thế, có lẽ việc 2 ứng viên này từ chối tranh cử vào vị trí đứng đầu VFF chỉ là vấn đề thời gian.

Ông Đỗ Quang Hiển (giữa) là ứng cử viên thứ 4 rút khỏi cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF (ảnh: Hải Sơn)

Sự thiếu mặn mà của các ứng viên khiến cho danh sách cho “ghế nóng” liên tục rơi rụng. Có cảm giác rằng, ngoài 2 nhân vật sẽ đấu tay bo là Lê Hùng Dũng và Phạm Văn Tuấn, những ứng viên khác chủ yếu chỉ làm nền cho cuộc so đấu. Màn đua song mã đã sớm được dự báo, trong đó ông Lê Hùng Dũng có cái uy của người “thét ra lửa”, dường như có nhỉnh hơn cả đương kim Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tại VFF lẫn bóng đá Việt Nam lúc này; còn ông Phạm Văn Tuấn, đó là sản phẩm của Tổng cục TDTT, vừa để kiểm tra lẫn kìm cương VFF.

Cục diện cuộc đua vào ghế Chủ tịch VFF lúc này khiến người ta không kịp cảm nhận cái nóng giãy của màn chạy nước rút. Bởi ngay cả khi hình thành ra màn đua song mã, ông Lê Hùng Dũng vẫn chiếm tiên cơ về mọi mặt. Ông Dũng có tiếng nói trọng lượng với dân làng bóng, lại vừa biết lấy lòng CĐV bằng phi vụ đưa “pháo thủ” Arsenal sang Việt Nam du đấu. Nó rất khác với ông Tuấn “Gia Lai”, vừa nhảy vào VFF theo cơ cấu từ Tổng cục TDTT nhưng động việc khó đã giãy nảy, cảm giác như không chịu được nhiệt.

Ông Lê Hùng Dũng “thắng” ghế Chủ tịch VFF, kết cục ấy xem như là xu thế khó cưỡng và khó thay đổi, kể cả khi chưa tiến hành hiệp thương hay cá nhân ông Dũng vẫn khiêm tốn cho rằng “lọt vào ban chấp hành rồi mới tính”. Đối thủ của ông Dũng không có sức nặng và quan trọng, sau bao nhiệm kỳ mà ghế Chủ tịch VFF thường là người của ngành thể thao chỉ định vào ngồi thì VFF đã cần có một nét tươi mới.

Ông Dũng là dân ngoại đạo với làng bóng, nhưng cũng có thừa kinh nghiệm để đối đầu với những việc phức tạp, khó lường của bóng đá Việt Nam với vài nhiệm kỳ giữ tay hòm chìa khóa. Hơn thế nữa, với xu thế mà các ông bầu nắm xương sống của nền bóng đá, ông Dũng không phải là bầu nhưng lại quá dày dạn trên thương trường, chắc chắn vị Chủ tịch VFF tương lai biết cách giữ bài với những ông bầu.

Cuộc đua tìm người thay Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) chưa kịp nóng đã...nguội (ảnh: Trọng Phú)

Ghế Chủ tịch VFF sớm được định đoạt chủ nhân, đó vừa cái hay vừa cái dở cho kỳ đại hội mà yêu cầu lớn nhất, phải chọn ra những người biết việc và làm việc cho bóng đá Việt Nam. Ông Dũng táo bạo và dám làm, trội hơn hẳn đối thủ Phạm Văn Tuấn. Nhưng nếu bảo mãn nguyện với phương án Lê Hùng Dũng hay chưa thì rõ ràng còn một chút e dè. Bởi giả sử ông Nguyễn Bá Thanh, nếu không quá bận bịu để từ chối, mới là “bầu của các ông bầu”, mà suốt mấy nhiệm kỳ VFF vừa qua đều mong mời được ông Thanh ngồi vào ghế Chủ tịch VFF.

Cuộc đua chưa kịp nóng đá nguội ngắt. Chỉ lo vị Chủ tịch VFF tương lai “thắng” dễ lại không tập trung cho công việc xây và giúp bóng đá Việt Nam vượt qua cơn khủng hoảng (!)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên