Vẫn là “thằng bé” Văn Quyến

Thật đáng tiếc, đi cùng với tài năng bóng đá, Văn Quyến chẳng phải là một cầu thủ có thái độ tập luyện chuyên nghiệp. “Thằng bé” Văn Quyến mãi chẳng chịu lớn, cả trên sân cỏ lẫn cuộc đời.

Văn Quyến đã trở lại, dù chẳng đóng góp được gì, đó vẫn là một sự kiện. Và có lẽ, Văn Quyến vẫn cứ mãi mãi là một “thằng bé”, theo tất cả mọi nghĩa, dù trên giấy tờ, anh đã 26 tuổi.

Trong thế giới bóng đá, có những người đàn ông không bao giờ lớn. Liên tưởng có thể là khập khiễng, nhưng Rooney hay cả Ronaldo vẫn cứ mãi là “những thằng bé” trên sân bóng, chơi bóng bùng nổ với niềm đam mê bất tận, và cách cư xử ngoài cuộc sống cũng đầy những khiếm khuyết. Quyến cũng vậy.

Ngày SLNA đá với XM.HP trên sân Vinh, Văn Quyến không thể ra sân đá nổi quả bóng. Lý do chẳng phải bởi chấn thương trên sân tập, Quyến “béo” đi chân cà nhắc bởi tông thẳng chiếc xe máy SH giá hơn trăm triệu đồng vào vỉa ba toa trong ngày Tết. Ngồi ăn cùng Quyến và một người bạn thân của Quyến trong một quán ăn ở Nghệ An mới thấy hết cái sự nổi tiếng của “thằng bé” ở thành phố Vinh. Văn Quyến đi ra cũng có người nhìn, đi vào cũng có người ngó. Bên ngoài là cái vẻ bất cần, nhưng Quyến vẫn cứ sống tình cảm như ngày nào. Khi bạn vào Vinh, Quyến tìm chỗ ăn ngon cho người bạn phóng viên của mình, giục bạn ăn nhiều để chiều còn có sức ra sân làm bóng đá. Cái chân bước thấp bước cao vì tai nạn do bất cẩn, cái thân người lộ rõ vẻ ục ịch, tự hỏi, liệu Quyến có bao giờ trở lại đỉnh cao được không?

Suốt gần chục trận đầu mùa, khi SLNA khó khăn chồng chất, Văn Quyến vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc, chỉ một đôi lần được tung ra sân đá một vài phút ở hiệp 2. Trận bán kết Cúp QG chiều Chủ nhật vừa rồi, SLNA tiếp Nam Định, Văn Quyến được Hữu Thắng cho ra sân đá chính ngay từ đầu. Văn Quyến chơi cặp cùng Vidovic, và những khán giả thành Vinh như thường lệ chờ đợi ở Quyến sự bùng nổ, cái sự chờ đợi “giận thì giận mà thương thì thương” mà người ta vẫn dành cho Quyến bấy lâu nay.

Đòi hỏi một cầu thủ vừa trở lại sân cỏ sau một thời gian dài vắng mặt phải chơi tốt, phải tỏa sáng là một điều vô lý, nhưng người ta vẫn đòi hỏi, bởi đó là Văn Quyến. Kết quả, Quyến liên tục để mất bóng, làm chậm nhịp độ tấn công và bị thay ra sân vào đầu hiệp 2. Không có Quyến, SLNA vẫn cứ làm chủ trận đấu và nã vào lưới Nam Định tới 3 bàn. Ở SLNA bây giờ, mỗi cầu thủ đá bóng thậm chí còn hơn một chiến binh, với lối chơi chặt chém lăn xả. Văn Quyến chưa thể tìm thấy ngay chỗ đứng trong hệ thống ấy, SLNA thiếu Quyến, thiếu luôn sự bùng nổ cùng những pha bóng nghệ sỹ.

Văn Quyến trở lại, cụm từ này đã quá quen thuộc, bởi Quyến đã có biết bao nhiêu lần “trở lại” rồi. Nhưng rồi vẫn cứ phải nhắc đến Văn Quyến, bởi cả Việt Nam lấy đâu ra một ai khác có được những pha bóng tài năng thiên bẩm như Quyến. Và cái điều đáng tiếc mà ai cũng biết, đi cùng cái tài năng ấy lại chẳng phải là một cầu thủ có thái độ tập luyện chuyên nghiệp. “Thằng bé” Văn Quyến mãi chẳng chịu lớn, cả trên sân cỏ lẫn cuộc đời.

Trong một sân chơi mà khán giả liên tục buộc phải xem những pha đấu võ rợn người, “thằng bé Quyến” rồi sẽ làm được những điều không tưởng theo đúng kiểu một đứa trẻ chơi với quả bóng. Cứ chờ đi, rồi sẽ thấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên