Cuộc đại chuyển giao tài sản: Áp lực mới với thế hệ kế thừa tại Việt Nam
VOV.VN- Thế giới đang bước vào giai đoạn đặc biệt của lịch sử tài chính khi hàng chục nghìn tỷ USD tài sản được chuyển giao từ thế hệ đi trước sang thế hệ kế cận. Tại Việt Nam, xu hướng này bắt đầu rõ nét, kéo theo những thay đổi sâu sắc trong tư duy tích lũy, đầu tư và quản lý tài sản giữa các thế hệ trong 1 gia đình.
“The great wealth transfer” và áp lực thích nghi của thế hệ kế thừa
Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, Kinh tế trưởng Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS), thị trường tài chính toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên “The great wealth transfer” – cuộc đại chuyển giao tài sản từ thế hệ “Baby Boomers” sang Millennials và Gen Z.
“Theo ước tính, có khoảng 31.000 tỷ USD tổng giá trị sẽ được chuyển giao trên toàn cầu trong vòng 10 năm tới (đến năm 2035) bởi những người có tài sản trên 5 triệu USD”, ông Nguyễn Kỳ Minh cho hay.
Song song với đó là xu hướng dịch chuyển tài sản xuyên biên giới ngày càng gia tăng. Năm 2025 ghi nhận kỷ lục 142.000 triệu phú di cư, và con số này dự kiến đạt 165.000 người vào năm 2026. Điều này cho thấy, tài sản không chỉ dịch chuyển giữa các thế hệ mà còn vượt qua ranh giới quốc gia, làm gia tăng tính phức tạp trong quản lý và kế thừa.
Tại Việt Nam, quá trình này đang bước vào giai đoạn “nóng” khi nhiều tập đoàn gia đình bắt đầu chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, khác với phương Tây – nơi các công cụ quản lý tài sản đã phát triển hoàn thiện – tài sản của giới giàu Việt Nam chủ yếu nằm ở bất động sản hoặc cổ phần doanh nghiệp tư nhân. Đây là những loại tài sản “khó chia”, thanh khoản hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp.
Ở chiều ngược lại, số lượng người siêu giàu (UHNWI) tại Việt Nam tăng trưởng nhanh, khoảng 10 - 15%/năm, kéo theo nhu cầu quản lý tài sản ngày càng cấp thiết. Cùng với đó, nhu cầu chuyển giao tài sản cũng gia tăng khi thế hệ đi trước tích lũy được khối tài sản lớn nhưng đang dần bước vào độ tuổi nghỉ hưu.
Thực tế này đặt ra áp lực không nhỏ cho thế hệ kế thừa. Bạn Hứa Thị Thanh, một người trẻ vừa nhận tài sản từ gia đình chia sẻ: “Khi nhận được món quà là thành quả công sức của bố mẹ, em rất vui, đây sẽ là cơ hội tốt để em bước nhanh hơn trên con đường xây dựng tài chính cá nhân, nhưng cũng đặt ra câu hỏi làm sao để tài sản ấy không mất đi giá trị”.
“Em đang cố gắng trau dồi kiến thức tài chính và tìm hiểu một số kênh đầu tư như gửi tiết kiệm ngân hàng, mua vàng, mua đất, đầu tư cổ phiếu... Nhưng trong tình hình nhiều biến động này, làm sao giữ được tiền và để tiền đẻ ra tiền là một thách thức”, Hứa Thị Thanh băn khoăn.
Những “nút thắt” trong chuyển giao tài sản và bài toán dài hạn
Ông Nguyễn Kỳ Minh cho rằng, quá trình chuyển giao tài sản tại Việt Nam đang đối mặt với ba thách thức lớn. Thứ nhất là rủi ro vận hành khi doanh nghiệp gia đình có thể gặp khó nếu thế hệ F2 không muốn kế nghiệp hoặc xảy ra tranh chấp. Thứ hai là sự lệch pha tư duy: “thế hệ F1 thích đất và vàng, trong khi F2 lại quan tâm công nghệ và các sản phẩm đầu tư mới”. Thứ ba là hành lang pháp lý còn chưa hoàn thiện, đặc biệt với các công cụ như quỹ tín thác (Trust).
Dù vậy, môi trường pháp lý đang dần cải thiện. Từ tháng 1/2026, khung pháp lý về tài sản số và cơ chế thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa bắt đầu được triển khai, mở ra thêm lựa chọn cho thế hệ trẻ - vốn ưa thích công nghệ - trong quản lý tài sản.
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy chuyển giao tài sản chưa bao giờ là dễ dàng. “Không ai giàu ba họ” không chỉ là một câu nói dân gian mà phản ánh thực tế: 70% các vụ chuyển giao tài sản thất bại không phải do đầu tư thua lỗ, mà do đổ vỡ trong giao tiếp gia đình và thiếu kỹ năng của người kế thừa.
Đặc thù tại Việt Nam càng khiến bài toán này phức tạp hơn. Tài sản thường tập trung ở bất động sản quy mô lớn hoặc cổ phần doanh nghiệp gia đình, khiến việc phân chia dễ làm giảm giá trị. Trong khi đó, thế hệ F1 thường quản trị theo kiểu cá nhân, khiến F2 gặp khó trong việc điều hành hoặc thuyết phục đội ngũ kế cận.
Ngoài ra, Việt Nam vẫn thiếu các công cụ pháp lý chuyên biệt như: Luật Tín thác hoàn chỉnh, khiến việc bảo vệ tài sản trước rủi ro cá nhân (ly hôn, nợ nần) gặp nhiều hạn chế. Sự thiếu minh bạch trong việc đứng tên tài sản cũng làm gia tăng nguy cơ tranh chấp khi xảy ra biến cố bất ngờ.
Yếu tố văn hóa cũng đóng vai trò không nhỏ. Tâm lý e ngại lập di chúc sớm khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, làm bùng phát mâu thuẫn nội bộ khi quá trình chuyển giao diễn ra đột ngột.
Trong bối cảnh đó, ông Minh khuyến nghị việc chuẩn bị cho thế hệ kế thừa cần bắt đầu sớm.
“Cha mẹ nên có kế hoạch để con cái làm quen với vấn đề quản lý và đầu tư càng sớm càng tốt. Thay cho hiện tại các tài sản được chuyển giao một lần với khối lượng lớn tại một thời điểm tương đối muộn trong tương lai, ngay từ khi thành niên (18 tuổi) hoặc bắt đầu đặt chân vào cuộc sống (tốt nghiệp đại học, thường là 22 tuổi), các em nên được làm quen với việc nắm giữ một khoản tài chính nhất định để sử dụng cho các mục tiêu đầu tư, quản lý”, ông nói, đồng thời cho rằng, điều này sẽ giúp các em học cách ra quyết định, bảo tồn và phát triển các khối tài sản của mình, cũng như học cách chống lại các cám dỗ ngắn hạn cũng như duy trì sự tập trung và các thói quen tốt cho việc quản lý tài sản của bản thân sau này.
"Và như vậy, khi chính thức tiếp quản khối tài sản sau này, các em sẽ không bị ngợp, cũng như có sự chuẩn bị đầy đủ về năng lực cũng như kiến thức cho hoạt động hết sức khó khăn này", vị chuyên gia nói thêm.
Cuộc đại chuyển giao tài sản không chỉ là sự dịch chuyển của dòng tiền, mà còn là phép thử đối với năng lực quản trị, tư duy tài chính và sự gắn kết gia đình. Với Việt Nam, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức để hình thành một thế hệ nhà đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp hơn trong tương lai.