Dự án tái định cư Ia Bia ở Gia Lai liệu có đem con bỏ chợ?
Thứ Ba, 12:20, 14/11/2017
VOV.VN - Dự án làng tái định cư Ia Bia, (Chư Pưh, Gia Lai) triển khai từ năm 2008, với gần 100 hộ người Ja-rai được di chuyển từ rừng sâu về sinh sống.
Gần 10 năm về định cư nơi làng mới, ngỡ tưởng cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi, phát triển. Ấy vậy mà bà con vẫn bíu ríu với khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Một chủ trương tốt đẹp nhưng do thực hiện không đến nơi đến chốn, nhất là trong khâu khảo sát, quy hoạch nên dự án tái định cư Ia Bia chẳng khác gì đem con bỏ chợ.
Người dân Ia Bia phải đi cách xa hơn 10km để lấy nước sạch.
Làng Ia Bia, thuộc xã Ia Le, huyện Chư Pưh nằm trong dự án tái định canh, định cư Kênh Chông, được thành lập từ năm 2008. Làng có 98 hộ, với hơn 500 nhân khẩu người Ja-rai tại đây đều là các hộ dân dân xâm lấn đất rừng, được chính quyền địa phương vận động về ở chung một làng. Về nơi ở mới, mỗi hộ được nhận một căn nhà xây kiên cố, 1 sào rưỡi đất vườn, 1 ha đất rẫy. Cùng với hệ thống điện, đường sá, trường học khá khang trang với tổng kinh phí đầu tư hơn 6 tỷ đồng, dự án có mục tiêu ổn định cuộc sống, chấm dứt du canh du cư, phá rừng làm rẫy của các hộ dân. Nhưng thực tế, sau gần 10 năm chuyển về làng mới, cuộc sống người dân vẫn chưa ổn định.
Nước giếng ở đây nhiễm phèn và vôi, đựng trong chậu sẽ đóng cặn màu trắng, dùng để nấu cơm, lúc cơm chín có màu xanh dương nhạt, dùng để tắm thì cơ thể ngứa ngáy, tóc khô.
Ông Rơ Mah Chik, thôn trưởng làng Ia Bia cho biết: “Nhiều người ở đây mắc bệnh sỏi thận. Gia đình nào có khả năng thì đi khám, đi mổ. Gia đình nào không có khả năng phải chịu bệnh vẫn ở trong người. Dù nước đào, hay nước khoan, từ năm đó tới giờ là không sử dụng được. Nước nấu cơm, nước uống phải đi lấy từ làng Puối A, Puối B, xã Ia Le mình”.
Tình trạng thiếu đất sản xuất cũng gây ra nhiều khó khăn cho người dân Ia Bia. Nhiều năm nay, dù mỗi hộ đã nhận sổ đỏ 1 ha đất rẫy, nhưng thực tế, toàn bộ 98 ha đất này đã bị người dân các xã Ia Le, Ia Blứ, huyện Chư Pưh canh tác trước đó hơn chục năm. Đến nay họ không giao lại cho chủ hợp pháp, dù chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động. Còn diện tích 1 sào rưỡi đất vườn hầu hết là đất cát pha, lẫn nhiều sỏi, nghèo dinh dưỡng, lại thiếu nước quanh năm, nên cây điều cũng khó sinh trưởng.
Chị Rơ Mah H’Klam, một hộ dân trong làng cho biết: “Ở đây gần phố có tốt hơn một chút. Hôm bữa, người ta vào giao đất cho tôi, tôi có gặp chủ rẫy, ông ấy nói đất này là đất của tôi mười mấy năm rồi. Cả làng này không ai dám làm chỗ đó. Đất vườn trồng điều thì 8 năm nay không ra trái. Cho nên bây giờ, tôi tính phá đi, sang năm trồng mỳ hay trồng đậu đen”.
Khó khăn, thiếu thốn cứ thế bủa vây, gần chục năm sau khi về làng mới, dù đã an cư, nhưng cái đói, cái nghèo vẫn không buông tha cho dân làng Ia Bia. Đến nay, 97 trong tổng số 104 hộ trong làng vẫn thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Ông Lê Thanh Việt, chủ tịch UBND xã Ia Le, huyện Chư Pưh cho biết, chính quyền địa phương không biết làm gì để giúp người dân Ia Bia thoát nghèo.
Đất vườn ở làng Ia Bia khó canh tác, nên phần lớn để cỏ dại mọc.
Ông Ksor Y Ngông, Trưởng phòng Dân tộc, UBND huyện Chư Pưh thừa nhận chính quyền địa phương đang gặp khó trong việc tìm hướng giải quyết việc cấp đất cho bà con.
Ông Ksor Y Ngông nói: “Giải pháp chúng tôi đang áp dụng là tuyên truyền, vận động bà con tự nguyện trả lại đất cho 98 hộ. Riêng nước sinh hoạt, chờ tiền đầu tư thì nó quá lớn, ngân sách địa phương quá ít ỏi, khả năng không đáp ứng được. Giải pháp sắp tới, với sự chỉ đạo của UBND huyện giao cho phòng chuyên môn nghiên cứu mời thầu đầu tư đem nước sạch từ nơi khác về vùng này”.
Dự án định canh định cư tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng do thiếu cẩn trọng trong khâu khảo sát, quy hoạch nên không mang lại hiệu quả. Định cư nhưng không định canh thì chẳng khác gì đem con bỏ chợ?./.