Hà Nội có đường phố mới mang tên Giáo sư Trần Quốc Vượng
VOV.VN - Sáng 28/10, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức đặt tên cho 3 con đường mang tên danh nhân Trương Công Giai, Dương Khuê và Trần Quốc Vượng.
Phố Trần Quốc Vượng |
Sáng 28/10, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức gắn tên 3 con đường mang tên danh nhân Trương Công Giai, Dương Khuê và Trần Quốc Vượng để ghi nhớ những đóng góp to lớn, đồng thời tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đối với những danh nhân có công lớn đối với đất nước, với dân tộc.
Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TP Hà Nội, quận Cầu Giấy và đại diện gia đình các danh nhân.
Ngày 3/8/2016, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 07/NQ-HĐND và UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 về việc đặt tên các tuyến đường mới trên địa bàn Thủ đô, trong đó có các tuyến đường mang tên danh nhân Trương Công Giai, Dương Khuê và Trần Quốc Vượng.
Phố Dương Khuê dài 540m, rộng 8m, bắt đầu từ giao cắt đường Hồ Tùng Mậu (giáp trường Đại học Thương Mại) đến ngã ba giao cắt phố Nguyễn Hoàng.
Lễ gắn biển tên phố Trần Quốc Vượng. |
Phố Trần Quốc Vượng dài 750m, rộng 13,5m, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Xuân Thủy (tại số nhà 165) đến ngã ba giao cắt đường Phạm Hùng (đối diện Bệnh viện Y học Cổ truyền).
Phố Trương Công Giai dài 670m, rộng 8m, đoạn từ ngã ba giao cắt đường Cầu Giấy (số nhà 337) đến ngã ba giao cắt phố Thành Thái (cạnh công viên Cầu Giấy)./.
Trương Công Giai lúc còn nhỏ được gọi là thần đồng bởi học tài, thông kinh thấu chữ, ứng xử tài hoa, được cha là Trương Chí Tường, một danh y nổi tiếng dạy bảo, cho học hành chu tất. Khi đỗ đạt, Trương Công Giai được phong chức Thượng thư Bộ Công rồi Thượng thư Bộ Hình, hàm Lỵ Quận công. Từ năm 1721 đến năm 1723, ông giữ chức Tế tửu trường Quốc Tử Giám.
Trương Công Giai làm quan, phục vụ đất nước trải qua nhiều trọng trách khác nhau, từ Tự khanh, Đô ngự sử đến chức Công bộ Thượng thư, Hình bộ Thượng thư, được phong tặng tước Lỵ Quận công, khi mất được tặng hàm Thiếu bảo. Đặc biệt, ông có thời gian dài kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám (hiệu trưởng), có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.
Trong suốt quá trình làm quan, Trương Công Giai luôn nêu cao quan điểm làm quan để giúp vua, giúp đời. Quan điểm sống và làm quan xuyên suốt trong cuộc đời ông thể hiện trong bức đại tự thờ 4 chữ: Quan tiết bất đáo (có nghĩa là quan thanh liêm và có khí tiết, không nhận lễ vật gian phi). Ông cũng là một người yêu trọng văn chương, đã để lại hàng trăm bài thơ văn và câu đối.
Nhà thơ, nhà nho yêu nước Dương Khuê: sinh năm 1839, tên tự là Giới Nhu, hiệu là Vân Trì, quê làng Vân Đình, huyện Sơn Minh, phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội). Ông xuất thân trong gia đình nhà Nho, là con cả Đô ngự sử Dương Quang, anh ruột của danh sĩ Dương Lâm.
Năm 1868 ông đỗ Tiến sĩ, được bổ làm Tri phủ Bình Giang (Hải Dương), rồi thăng làm Bố chánh. Khi giặc Pháp xâm lăng, ông dâng sớ bàn phải quyết chống Pháp. Năm 1878, vua Tự Đức xuống chỉ cho ông làm Đốc học Nam Định. Đến đời vua Thành Thái, ông lần lượt trải các chức: Tham tá Nha kinh lược Bắc Kỳ, Tổng đốc Nam Định – Ninh Bình. Năm 1897, khi Toàn quyền Pháp xóa bỏ điều 7 của Hòa ước Giáp Thân 1884, đặt cơ sở cho guồng máy cai trị của Chính phủ bảo hộ thì Dương Khuê xin cáo quan, được tặng hàm Thượng thư Bộ Binh.
Dương Khuê mất ngày 6 tháng 3 năm Nhâm Dần (1902). Nghe tin, bạn thân của ông là Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ “Khóc bạn” để viếng ông. Dương Khuê là một nhà Nho yêu nước và là nhà thơ nổi tiếng, các tác phẩm hát nói của ông đều trở thành thể cách mẫu mực của Ca trù, trong đó có bài “Hồng hồng, tuyết tuyết”.
Ông cùng với Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Chu Mạnh Trinh, Vũ Phạm Hàm…đã góp phần khiến cho nghệ thuật Ca trù trở nên nổi tiếng. Ông được thờ tại quê nhà trong ngôi nhà thờ của dòng họ, đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 7-11-2007.
Giáo sư Trần Quốc Vượng: sinh ngày 12 tháng 12 năm 1934 tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, mất năm 2005. Quê gốc của ông ở xã Lê Xá, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Là con út trong một gia đình có nhiều người sớm được giác ngộ và đi theo cách mạng, theo Đảng. Niềm đam mê văn sử của ông, lòng tâm thành với lịch sử và văn hóa Việt Nam cũng khởi nguồn từ truyền thống yêu nước, ham học, hiệu học của gia đình.
Sau khi tốt nghiệp thủ khoa năm 1956, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu, Giáo sư Trần Quốc Vượng là người đã góp phần xây dựng Bộ môn Khảo cổ học, có công gây dựng Trung tâm Nghiên cứu Liên Văn hóa – Lịch sử, Bộ môn Văn hóa Du lịch, Bộ môn Lịch sử Văn hóa Việt Nam và môn Địa lý Nhân văn…
Trong nhiều năm tháng của cuộc đời, Giáo sư Trần Quốc Vượng luôn miệt mài nghiên cứu về Hà Nội và có những công trình khoa học uyên bác, đặc sắc về Hà Nội. Ông cũng là người có công đầu trong việc xây dựng ngành Hà Nội học. Sinh thời, ông từ giữ cương vị Tổng Thư ký Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Văn hóa – Văn nghệ dân gian Việt Nam, Chủ tịch hội Sử học Hà Nội khóa 2.
Ông đã viết trên 400 bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí chuyên môn và được xuất bản trên 40 cuốn sách ở trong và ngoài nước. Ông được phong học hàm Giáo sư năm 1980, nhà giáo ưu tú năm 1990, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1997. Năm 2012, ông được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt IV về Khoa học – Công nghệ...