Bất hạnh vì con cái phá gia chi tử

VOV.VN -Không hiểu kiếp trước bố mẹ em có mắc nợ gì với hai anh của em không mà sao kiếp này bố mẹ em khổ với hai anh ấy quá. 

Bố mẹ em sinh được ba người con. Hai người con trai đầu và em là con gái út. Không hiểu kiếp trước bố mẹ em có mắc nợ gì với hai anh của em không mà sao kiếp này bố mẹ em khổ với hai anh ấy quá. Trong khi em còn đang học đại học, bố mẹ đang phải nuôi em, hai anh ấy không giúp được gì mà còn làm cho bố mẹ em phiền lòng hơn.

Anh trai lớn của em năm nay ngoài 30 tuổi, đi lập nghiệp xa nhà khoảng hơn 10 năm nay rồi. Nhưng từ khi còn độc thân tới khi lập gia đình, không năm nào là không chơi bời, nợ nần rồi về làm khổ bố mẹ em. Hồi còn đi học anh ấy rất ngoan, không chơi bời hay nghịch ngợm lếu láo với ai cả. Khi học xong cấp ba, thi đại học không đỗ, bố mẹ em đã cho anh ấy đi bộ đội, được 2 năm thì xuất ngũ. 

Trong quá trình ở trong quân ngũ anh ấy rèn luyện tốt và còn nhận được bằng khen chiến sĩ giỏi nữa. Sau khi xuất ngũ, bố mẹ em đã nhờ một người quen xin cho anh ấy vào làm công nhân ở một tỉnh miền trong. Vì thời gian làm việc theo ca nên cũng có nhiểu thời gian rảnh. Thế là từ khi đó anh ấy đã bị bạn bè lôi kéo vào con đường chơi bời, cờ bạc. 

Ảnh minh họa

Đi làm được một năm, bố em mua một cái xe máy để anh đi làm vì anh kêu đi đường xa, mệt lắm. Nhưng mua xe chẳng được bao lâu, do chơi bời, anh ấy đã nhiều lần cầm cố chiếc xe đó rồi sợ bố mẹ em biết nên đã nói dối đủ kiểu. Có lẽ càng chơi bời thì máu đó càng ăn sâu vào con người anh ấy hay sao, sau nhiều lần cầm cố, rồi anh ấy đã bán chiếc xe đó. Đến lúc ấy gia đình em mới biết chuyện anh chơi bời, nợ nần. 

Bố mẹ em rất tức giận, bố em đã mắng anh rất nhiều. Nhưng có vẻ như anh chẳng hối cải, sửa chữa gì. Cứ một năm anh ấy lại phá tiền của bố mẹ em tới mấy lần. Lần thì 5-7 triệu, lần thì hơn chục triệu. Lần nào anh cũng tỏ ra ăn năn, hối lỗi lắm, hứa lần nào cũng là lần cuối. Sau vài năm trong đó, anh ấy có yêu một chị cùng làm rồi sau đó kết hôn. 

Vì hai vợ chồng cùng là công nhân, đồng lương ít ỏi, mà gia đình em lúc đó cũng gọi là có điều kiện so với những người ở quê nên đã gom góp tiền mua đất và xây nhà cho hai vợ chồng anh ở, không phải thuê trọ nữa. Từ khi anh lập gia đình, bố mẹ em cũng yên tâm hơn vì nghĩ nó có gia đình thì chắc sẽ tu chí để lo cho gia đình nó. Nhưng nào ngờ sau khi có gia đình, anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn không thể bỏ được cái thói chơi bời làm khổ cả bố mẹ và vợ con. 

Năm chị dâu em gần sinh đứa thứ nhất, anh ấy chơi bời rồi nợ gần 100 triệu. Vì sợ quá nên anh ấy đã viết giấy để lại cho vợ và bỏ trốn đi. Chị dâu em điện về cho bố mẹ và vì thương con mình một lẽ, nhưng còn thương con dâu và đứa cháu nội còn chưa ra đời nên bố em đã cắn răng vay mượn để trả nợ cho người ta. Bố em đi trả nợ mà còn quỳ xuống xin người ta từ nay đừng cho anh vay tiền nữa. 

Ảnh minh họa

Trả hết nợ cho anh, bố em chỉ còn 200 nghìn đồng trong túi, may còn đủ tiền mua vé xe. Sau vụ đó, anh trai em vẫn chưa chừa, vẫn chơi bời và cầm cố đủ thứ của vợ: máy tính rồi đồ trang sức… Được cái trời thương bố mẹ em được cô con dâu tốt nết và ngoan ngoãn. Chồng ăn tàn phá hại như vậy nhưng chị vẫn cố nín nhịn, chỉ khi nào vượt ngoài khả năng chi trả của mình thì chị mới nói vì sợ bố mẹ em phải lo nghĩ. 

Gần đây anh ấy cũng mới phá gần 60 triệu. Biết bố mẹ em không thể có khả năng chi trả nữa, anh ấy đã cầu xin sự cứu giúp của gia đình bên vợ, anh lại hứa hẹn đủ điều và nói là sợ mất gia đình, mất vợ con. Bố mẹ vợ anh cũng thương tình nên giúp đỡ nhưng cũng răn đe anh. Sau lần đó anh có vẻ tu chí được mấy tháng. Chị dâu lại báo tin đang mang bầu đứa thứ 2. Gia đình 2 bên chưa kịp mừng thì mới đây anh lại điện ra cho mẹ em bảo mang sổ hộ khẩu ra ngân hàng cầm cố để giúp anh trả nợ mấy chục triệu. 

Chỉ trong vài tháng trời mà số nợ đã tới vài chục triệu đồng. Mẹ em không dám nói với bố em mà chỉ kể với em. Vì bố em rất nóng tính và gia trưởng. Bao nhiêu lần anh phá phách, dù cứu thì vẫn cứu nhưng bố lại vì thế mà mắng chửi mẹ em, ông luôn cho rằng con hư tại mẹ, vì mẹ em chiều chuộng nên mới ra nông nỗi thế. Lần này anh điện ra liên tục để giục giã mẹ em, mẹ và em chỉ biết khóc thôi vì giờ nhà chẳng còn gì để bán giúp anh trả nợ nữa rồi.

Mà nào gia đình em đã hết khổ. Con trai cả thì như thế, còn con trai thứ hai cũng chẳng tốt đẹp hơn. Anh thứ hai của em năm nay cũng 30 tuổi rồi. Không giống như anh lớn, anh này rất nhanh nhẹn và chăm chỉ. Trước kia ở nhà, anh hay làm giúp công việc, đỡ đần cho bố mẹ em. Mọi người ai cũng bảo mất thằng lớn rồi nhưng còn được thằng em. Bố mẹ em đã cho anh ấy đi học nghề và bây giờ đang làm ở Hà Nội, đã lập gia đình và có con. 

Nhưng gia đình anh không được hạnh phúc cho lắm vì chị dâu thứ hai của em là người lạnh lùng, ghê gớm và không biết ăn ở với chồng cũng như gia đình nhà chồng. Anh thứ hai của em đi làm trên Hà Nội cũng được 8, 9 năm rồi và bây giờ cũng bị lôi kéo chơi bời dẫn đến nợ nần. Trước đây bố mẹ em đã mua xe ô tô cho anh chạy kiếm tiền nhưng vì chơi bời, anh ấy đã bán cả ô tô mà bố mẹ em không biết. 

Bây giờ gia đình em nợ chồng nợ, mà bố mẹ em còn nuôi em học cũng tốn kém nữa. Thương bố mẹ nhưng em cũng không biết phải làm gì. Vì lịch học dày đặc nên em cũng không có thời gian đi làm thêm để phụ giúp cho bố mẹ. Em thật sự rất chán nản và thương bố mẹ vô cùng. 

Giờ chuyện anh cả em nợ nần bố em và chị dâu em cũng chưa biết. Chị dâu em đang ốm nghén nên mẹ em không muốn chị phải buồn phiền, suy nghĩ. Mẹ cũng không muốn mất người con dâu ngoan hiền như chị, nên chỉ sợ nếu chị biết chuyện chồng mình lại lừa dối gia đình, lại chơi bời phá hoại thì chị sẽ dứt khoát bỏ anh mất. Bây giờ mẹ con em chẳng biết phải làm sao bây giờ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên