Bệnh tật đã giết chết tuổi trẻ của tôi

VOV.VN - 25 năm là quãng thời gian ngắn ngủi đẹp nhất của đời người nhưng với tôi nó thật sự dài và mệt mỏi vì phải chống đỡ bệnh tật.

Gia đình tôi là một gia đình thuần nông, bố mẹ tôi có 3 người con. Tôi năm nay 25 tuổi, là con cả, dưới tôi còn có 2 em trai, một em đang là sinh viên năm thứ 4 của trường đại học Bách Khoa Hà Nội, một em mới học lớp 2. Bố mẹ tôi rất chăm chỉ làm ăn nhưng kinh tế gia đình vẫn khó khăn vì phải nuôi 3 anh em ăn học và chi phí thuốc thang cho tôi.

Khi mới sinh ra, tôi cũng là một đứa trẻ bụ bẫm, kháu khỉnh đáng yêu. Những tưởng sau này lớn lên tôi cũng có được sức khỏe, vóc dáng như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa nhưng căn bệnh tim bẩm sinh đã lấy đi sức sống của tôi, lúc nào cũng rình rập, đe dọa đến sự sống của tôi và làm khổ tôi, làm khổ gia đình đến tận bây giờ.

(Ảnh minh họa)

Lúc tôi mới phát bệnh, bố mẹ tôi đã chạy chữa nhiều nơi nhưng vì ít hiểu biết nên chỉ chữa các ông Lang. Họ mãi không phát hiện ra tôi bị bệnh gì, do đó bệnh của tôi tiến triển theo chiều hướng xấu. Tôi quấy khóc suốt ngày, xanh xao, gầy đét. Bao lần tôi đã ngất đi tỉnh lại, chết đi sống lại. Thế là bố mẹ tôi vay mượn khắp nơi, chạy vạy tiền nong đưa tôi lên viện tỉnh khám bệnh.

Bác sỹ kết luận tôi bị bệnh tim bẩm sinh, cũng đã điều trị cho tôi nhưng chỉ là điều trị triệu chứng chứ cũng không có can thiệp bằng phẫu thuật. Vì khi đó mổ tim là kỹ thuật rất khó và rất nguy hiểm, cộng thêm gia đình tôi cũng chẳng thể có tiền chi trả chi phí phẫu thuật được. Vậy là tôi nằm ở viện tỉnh khoảng nửa tháng thì bệnh viện trả về với cái lắc đầu.

Về nhà, người thân chuẩn bị lo hậu sự cho tôi, mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng tôi sẽ rời xa bà mãi mãi. Nhưng chẳng hiểu ông trời thương xót tôi hay vẫn muốn làm khổ tôi mà vẫn để tôi sống, chịu đựng bệnh tật và đau đớn đến tận bây giờ.

25 năm là quãng thời gian ngắn ngủi đẹp nhất của đời người, là thời gian của tuổi trẻ tận hưởng những gì đẹp nhất của cuộc sống nhưng với tôi nó thật sự dài và mệt mỏi vì phải chống đỡ bệnh tật. Trong ký ức tuổi thơ tôi chẳng có những ngày tháng chạy nhảy nô đùa rong chơi cùng chúng bạn, thay vào đó là những ngày dài nằm ốm mệt, mê man trên giường bệnh và hình ảnh mẹ tôi thức trắng đêm canh cho tôi ngủ với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt vì lo lắng cho tôi.

Căn bệnh tim bẩm sinh làm cho tôi gầy gò xanh xao, thiếu sức sống, cho dù tôi luôn được bố mẹ ưu tiên, quan tâm chăm sóc nhiều nhất trong 3 anh em. Vì nó mà việc học tập của tôi gặp không ít khó khăn, trắc trở và nhiều lần bị gián đoạn. Vì quá gầy yếu, thấp bé nhẹ cân nên đến 7 tuổi tôi mới vào học lớp 1.

Đến học kỳ 2 năm lớp 9 thì tôi phát bệnh, không chịu được căng thẳng trong học tập, tôi đã nghỉ học, cùng bố đi khám bệnh ở bệnh viện tim mạch Hà Nội. Bệnh viện đã cho giấy hẹn mổ nhưng kinh phí quá lớn đối với khả năng kinh tế của một gia đình làm nông nghiệp như gia đình tôi. Bố tôi tính bán nhà và vay mượn anh em họ hàng nhưng vẫn không thể gom đủ số tiền đặt cọc. Thế là tôi không được quay trở lại bệnh viện phẫu thuật.

Chán chường, nghĩ mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa, tôi bỏ học. Nhưng sau khi thầy chủ nhiệm nhiều lần đến nhà động viên, tôi đã trở lại trường. Nhưng tôi cũng chỉ học được hết cấp 2 là nghỉ hẳn ở nhà. Thời gian nghỉ học, bệnh của tôi có phần đỡ hơn, tôi cũng lớn thêm được một chút. Ở nhà nhìn bạn bè tung tăng cắp sách đến trường tôi thấy chúng thật may mắn và hạnh phúc, tôi rất muốn được như vậy, muốn được đến trường. Thế là tôi lại xin bố mẹ tôi cho đi học tiếp.

Năm đó em tôi đang học lớp 9, thế là tôi lấy sách vở của em tự học, tự ôn thi. Xóm tôi có 7 thí sinh đi thi vào cấp 3 thì chỉ có 2 anh em tôi đậu vào trường công lập. Sau bao nỗ lực và cố gắng không ngừng, cuối cùng tôi cũng đỗ vào 1 trường Đại học. Cả em trai tôi cũng đỗ. Tôi chẳng thể tả hết được niềm vui của bố mẹ tôi khi đó. Nhưng bố mẹ tôi cũng lo nhiều hơn mừng, vừa lo sức khỏe của tôi khi học xa nhà, vừa lo chi phí học hành, sinh hoạt cho anh em tôi. Chúng tôi ý thức được sự vất vả, hi sinh của bố mẹ nên đã bảo ban nhau cố gắng học tập, chi tiêu tiết kiệm.

Giờ đây tôi đã là sinh viên năm cuối, em tôi là sinh viên năm thứ 4, trường nó học 5 năm mới tốt nghiệp. Trồng cây sắp đến ngày hái quả, đáng lẽ phải vui mừng, nhưng càng ngày tôi càng lo lắng cho tương lai của mình. Tôi thấy bao nhiêu người mạnh khỏe mà ra trường còn thất nghiệp, gõ cửa xin việc ở đâu cũng chỉ thấy cái lắc đầu, năm này qua năm khác vẫn phải ăn bám bố mẹ. Thế thì tôi, với sức khỏe yếu như thế này chắc là chẳng ở đâu nhận vào làm.

Việc phẫu thuật tim của tôi chắc cũng là không thể, vì bố mẹ tôi đã cố gắng hết sức cho 2 anh em tôi học suốt 4 năm vừa rồi. Giờ chẳng lấy đâu ra cả đống tiền cho tôi đi chữa chạy. Tôi không muốn vì mình mà 2 em tôi phải học hành dở dang, không muốn đặt thêm tảng đá lớn đè nặng lên đôi vai gầy của bố mẹ. Bố mẹ tôi đã già và cả đời phải vất vả, mệt mỏi vì tôi quá nhiều rồi.

Tôi chỉ muốn có được sức khỏe bình thường, tìm được việc làm phù hợp và ổn định để tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi muốn được sống bình thường, được lao động, được đổ những giọt mồ hôi kiếm tiền phụ giúp bố mẹ trả nợ và nuôi các em ăn học. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mình vô dụng và tương lai thật mịt mờ. Tôi lo lắng đủ thứ cho cuộc sống của mình và gia đình nhưng lại chẳng thể làm được gì. Càng nghĩ ngợi thì căn bệnh lại càng khiến tôi mệt mỏi. Nhưng đến giai đoạn bước ngoặt của cuộc đời mình, tôi không thể vô lo vô nghĩ được…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người tình của chồng tôi tìm đến tận nhà đòi... cưới
Người tình của chồng tôi tìm đến tận nhà đòi... cưới

Tôi cũng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở chồng mình khi anh về nhà mà hồn vía như ở tận đâu đâu, thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Người tình của chồng tôi tìm đến tận nhà đòi... cưới

Người tình của chồng tôi tìm đến tận nhà đòi... cưới

Tôi cũng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở chồng mình khi anh về nhà mà hồn vía như ở tận đâu đâu, thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Đau đớn khi biết chồng “say đắm” tình địch
Đau đớn khi biết chồng “say đắm” tình địch

Khi gặp tình địch xong, tôi càng suy sụp vì cảm thấy cuộc hôn nhân mình có lẽ không thể cứu vãn. Cô ta đã hớp mất hồn chồng tôi.

Đau đớn khi biết chồng “say đắm” tình địch

Đau đớn khi biết chồng “say đắm” tình địch

Khi gặp tình địch xong, tôi càng suy sụp vì cảm thấy cuộc hôn nhân mình có lẽ không thể cứu vãn. Cô ta đã hớp mất hồn chồng tôi.

Chồng rút dần vốn buôn bao bồ nhí
Chồng rút dần vốn buôn bao bồ nhí

Thời gian gần đây, một đôi lần tôi kiểm két, thấy tiền hao hụt nhiều, hỏi chồng anh ậm ừ bảo anh lấy để đặt cọc tiền hàng.

Chồng rút dần vốn buôn bao bồ nhí

Chồng rút dần vốn buôn bao bồ nhí

Thời gian gần đây, một đôi lần tôi kiểm két, thấy tiền hao hụt nhiều, hỏi chồng anh ậm ừ bảo anh lấy để đặt cọc tiền hàng.

10 điều mẹ chồng dạy khiến con dâu tâm phục
10 điều mẹ chồng dạy khiến con dâu tâm phục

Những lời nhắn nhủ sau được viết bởi một mẹ chồng dành cho các nàng dâu trong một gia đình có 3 người con trai. 

10 điều mẹ chồng dạy khiến con dâu tâm phục

10 điều mẹ chồng dạy khiến con dâu tâm phục

Những lời nhắn nhủ sau được viết bởi một mẹ chồng dành cho các nàng dâu trong một gia đình có 3 người con trai. 

Sống với ghen tuông
Sống với ghen tuông

Người ta định nghĩa ghen là yêu, ghen là sở hữu, ghen là mất lòng tin, là nghi ngờ… đều đúng cả, nhưng lại cũng chẳng chính xác được với ai.

Sống với ghen tuông

Sống với ghen tuông

Người ta định nghĩa ghen là yêu, ghen là sở hữu, ghen là mất lòng tin, là nghi ngờ… đều đúng cả, nhưng lại cũng chẳng chính xác được với ai.

Vợ bệnh nặng, chồng trở mặt
Vợ bệnh nặng, chồng trở mặt

VOV.VN -Nửa năm nay, anh không đưa tiền, tôi phải đưa thêm tiền cho anh. Giờ tôi bệnh rất nặng, đề nghị anh góp tiền nuôi con anh chửi tiền ai nấy xài.

Vợ bệnh nặng, chồng trở mặt

Vợ bệnh nặng, chồng trở mặt

VOV.VN -Nửa năm nay, anh không đưa tiền, tôi phải đưa thêm tiền cho anh. Giờ tôi bệnh rất nặng, đề nghị anh góp tiền nuôi con anh chửi tiền ai nấy xài.