Bị nhà chồng hắt hủi vì tôi mang bệnh tiểu đường
VOV.VN -Nhiều lần, tôi về đó, mẹ chồng tôi lại bảo may mà chồng tôi đi làm xa, nếu cứ ở nhà khéo lại lây bệnh của tôi.
Khi tôi được hơn 1 tuổi thì mẹ đẻ tôi mất vì căn bệnh tiểu đường. Sau đó, bố tôi bỏ đi lấy vợ khác. Từ đó đến nay, bố tôi không 1 lần về thăm, thậm chí không hỏi han tôi câu nào. May mắn thay, tôi được chị gái của mẹ nhận về nuôi. Mẹ nuôi của tôi không lấy chồng mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Dù hoàn cảnh khó khăn, cơ cực nhưng 2 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống nên tôi chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình.
Mẹ nuôi tôi ăn học đến hết lớp 12 thì tôi xin làm công nhân trong 1 nhà máy. Công việc cũng khá ổn định. Khi tôi 21 tuổi, có người quen giới thiệu cho tôi 1 người đàn ông ở xã bên. Khi tiếp xúc, tôi thấy chúng tôi khá hợp tính nhau và cảm thấy yêu mến anh. Anh cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi quen và yêu anh chỉ trong vòng 2 tháng nên không có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ về gia đình anh. Rồi chúng tôi kết hôn. 3 tháng đầu, gia đình anh đối xử với tôi khá tốt. Vợ chồng tôi thì rất tình cảm. Kinh tế gia đình khó khăn, công việc của chồng tôi lại không ổn định, thế nên anh đăng ký đi xuất khẩu lao động.
Anh sang nước ngoài được 2 tuần thì tôi thấy trong người mệt mỏi và được nhà chồng đưa đi khám. Khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, tôi vô cùng choáng váng và đau khổ. Tại sao tôi còn trẻ như vậy mà lại bị tiểu đường? Chỉ số đường huyết lại còn lên tới 13,5 mmol/lít máu? Về đến nhà, tôi như người mất hồn. Tôi không nghĩ bi kịch lại đến với mình nhanh đến thế. Đã vậy, tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, mẹ chồng tôi còn bảo tôi lừa gia đình họ khi biết mình bị bệnh mà vẫn cố về làm dâu. Tôi đã giải thích với mẹ chồng rằng trước khi đi khám, tôi cũng không biết bệnh tật của mình. Mẹ chồng tôi lại bảo nếu không phải bị bệnh từ bé thì tại sao lúc nào tôi cũng gầy như thế? Cứ vậy, mặc cho tôi nói hết lời, bà vẫn gán cho tôi cái mác lừa đảo.
Hôm sau, theo chỉ định của bác sỹ, tôi nhập viện và phải nằm trong đó 10 ngày. Trong thời gian đó, gia đình bên chồng và các chị chồng vẫn chăm sóc tôi chu đáo. Đến khi chỉ số đường trong máu xuống mức ổn định thì tôi được ra viện. Nhưng từ đó, mẹ chồng không cho tôi làm việc nhà. Bà bảo: “Thôi khỏi cần! Cứ nghĩ ngơi đi kẻo hàng xóm đi qua lại nói gia đình này thấy con dâu bị bệnh vẫn ép làm.” Thế nên, tôi cũng đành chịu. Từ sau hôm đó, tôi bị nhà chồng ruồng rẫy. Các anh chị bên nhà chồng cũng đều lạnh nhạt với tôi dù rằng trước đó, họ còn vào chăm tôi trong bệnh viện. Lúc đó, tôi rất tủi thân vì bị xa lánh, buồn bã vì biết mình bệnh tật nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai.
Thế rồi, tôi xin phép bố mẹ chồng cho về nhà mẹ để tiện đi làm, vì nhà tôi gần chỗ làm hơn. Với lại, tôi bị bệnh, phải ăn uống kiêng khem. Về đó, sẽ dễ dàng cho tôi hơn. Bố mẹ chồng tôi chần chừ mãi rồi cũng đồng ý cho tôi về nhà mẹ. Đến chủ nhật hàng tuần được nghỉ, tôi lại về bên nhà chồng thăm hỏi sức khỏe của bố mẹ, anh chị em nhà chồng, cơm nước và làm việc nhà. Nhiều lần, tôi về đó, mẹ chồng tôi lại bảo may mà chồng tôi đi làm xa, nếu cứ ở nhà khéo lại lây bệnh của tôi. Thậm chí, bà còn nói rất nhiều điều cay nghiệt, rằng nay mai, tôi sẽ giống như mẹ đẻ của mình chết vì bệnh tiểu đường mà thôi. Rồi là may mà vợ chồng tôi chưa có con, nếu không lại làm khổ cháu bà. Kiểu gì nó cũng sẽ bị bệnh vì bệnh tiểu đường là bệnh di truyền. Tôi nghe mà đau khổ vô cùng nhưng phận làm dâu, tôi không dám cãi lại mẹ chồng.
Rồi đến 1 chủ nhật, như thường lệ, tôi về nhà chồng. Mẹ chồng tôi bảo: “Sau này, mày không phải về đây nữa vì ở đây đông anh em, con cháu rồi. Còn nhà mày chỉ có 2 mẹ con. Chủ nhật được nghỉ thì cứ ở nhà làm việc nhà giúp mẹ. Khi nào chồng mày về thì tính tiếp.” Bao nhiêu quần áo, đồ đạc của tôi, mẹ chồng cũng đã thu dọn hết, chỉ đợi tôi mang về nhà mình. Những câu nói và việc làm của bà khiến tôi nhận ra rằng, nhà chồng đã muốn đuổi tôi đi từ lâu rồi. Từ ngày đó, tôi không đến nhà chồng nữa.
Và cũng từ đó, chồng tôi không gọi điện cho tôi nữa. Thế là tôi biết, anh cũng chẳng còn tình cảm gì với tôi. Đến tận 2 tháng sau, chồng tôi mới gọi cho tôi nói chia tay vì đã có vợ mới ở bên đó. Khi nghe những lời của anh, tôi thực sự rất sốc, đau lòng và thất vọng. Tôi chưa từng nghĩ anh lại có thể thay đổi và nói lời chia tay nhanh như thế. Thế mà trước đây, anh đã từng quan tâm, tình cảm với tôi cơ đấy?
Vậy là giờ đây, tôi và chồng đã ly hôn. Nhà chồng cũng không hỏi han gì đến tôi nữa. Tôi và mẹ tôi lại nương tựa nhau mà sống như ngày xưa. Bây giờ, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Phần vì lo lắng cho bệnh tật của mình, phần vì thất vọng về cách đối xử giữa những con người với nhau. Tôi không biết mình phải sống tiếp thế nào đây?./.