Bối rối khi người yêu bị tai nạn mất trí

VOV.VN -Thú thực, lúc đầu em cũng không thể nào chấp nhận được chuyện anh mất trí nhớ, nói năng lung tung...

Em năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học. Anh 22 tuổi, tính tình hiền lành, ít nói. Chúng em quen nhau vào dịp Tết nguyên đán vừa rồi qua một người bạn.

Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chưa dám thổ lộ. Bởi lẽ anh rụt rè, tự ti, cảm thấy không xứng với em. Những chuyện này là bạn của chúng em nói lại cho em nghe. Anh còn tâm sự với người bạn đó rằng rất thương em nhưng vì không học cao, không giỏi giang nên chẳng dám bày tỏ. Em lại là người hoạt bát, năng động, học giỏi. Anh thấy ngại khi đi cùng em, sợ bạn bè em chê anh học ít. 

Sự thật thì anh có học cao đẳng nhưng vì một số lý do nên đã bỏ học giữa chừng. Sau khi biết suy nghĩ của anh, em đã nhiều lần khuyên rằng chuyện tình cảm không phân biệt học thức, tuổi tác, địa vị. Hơn nữa, người nào mà chẳng có khuyết điểm. Quan trọng là mỗi người biết cố gắng thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Anh nghe lời em khuyên và rất cố gắng trong mọi việc. Em cũng thấy vui vì điều đó. 

Thời gian quen nhau, em cũng thành thật nói với anh việc mình bị bệnh viêm gan B. Anh thông cảm với em và là người động viên, quan tâm, chăm sóc lúc em ốm đau. Anh không biết nói những lời ngọt ngào nhưng những hành động của anh đã khiến em cảm thấy rất xúc động và yêu quý.

Rồi anh xin được một công việc và bắt đầu đi làm. Được một tuần thì anh bị tai nạn giao thông trên đường ra thăm em, cũng may là anh chỉ bị thương nhẹ. Vốn là anh phải nghỉ ngơi một thời gian nhưng mới nghỉ được một ngày thì công ty đã hối thúc anh đi làm. Bởi lẽ họ không có đủ nhân viên.

Anh bị thương nên không tự mình làm được mà phải nhờ bạn bè và anh trai đưa đi, đón về. Thật không may khi tối hôm ấy, trên đường đi làm về, anh và anh trai lại bị tai nạn giao thông. Anh trai của anh không qua khỏi, còn anh bị chấn thương sọ não dẫn đến mất trí nhớ. Từ ngày vụ tai nạn xảy ra đến nay đã 3 tháng. Anh không nhớ được lý do phải nằm viện. Gia đình anh cũng giấu giếm sự thật vì sợ anh bị sốc, ảnh hưởng đến quá trình điều trị và phục hồi. 

Mọi việc trong quá khứ anh đều quên, có khi không nhận ra người quen, đôi lúc lại nói lung tung. Anh không nhớ được chuyện gì nhưng lại luôn nhắc tên em và hỏi về em. Em cũng thường vào thăm anh. Lúc còn nằm trong bệnh viện, anh thường xuyên đi lạc. Hỏi anh định đi đâu thì anh bảo thấy em đi lạc nên chạy theo tìm. Ai ngờ người đi lạc lại là anh…

Ảnh minh họa

Sau một thời gian điều trị, anh đã nhớ lại chút chuyện và cảm thấy mặc cảm vì bản thân. Ngày nào anh cũng nói là không xứng với em. Nếu em thương ai tốt hơn thì anh sẽ chấp nhận vì anh không muốn em phải khổ. Vốn là trong suốt thời gian qua, em thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên anh. Vì thế, mọi người bên gia đình anh cũng biết hai đứa thương nhau. 

Gia đình anh cũng thương em, coi em như con cháu trong nhà. Có điều, em chưa nói chuyện của 2 đứa cho bố mẹ em biết. Bởi bạn bè em biết chuyện đã bảo em thương anh thì sẽ khổ cả đời. Bố mẹ em mà biết thì chắc cũng sẽ phản đối mối quan hệ này, một phần vì bệnh tình của anh, một phần vì em vẫn còn đang học. Chuyện tình cảm sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều thứ. 

Thú thực, ngay cả em lúc đầu cũng không thể nào chấp nhận được chuyện anh mất trí nhớ, nói năng lung tung. Nhưng dần dần, em cũng bình tâm lại. Vì thương anh nên em chấp nhận và muốn chăm sóc cho anh. Em cũng luôn nghĩ giá như anh không ra thăm em ngày hôm ấy, không bị tai nạn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện vẫn đang ổn. 

Nhìn bố mẹ anh, em thấy thương lắm. Em coi cô chú như bố mẹ ở nhà. Cô chú chỉ có hai người con trai nhưng con cả thì đã mất, còn anh lại như vậy. Giờ em không biết phải làm như thế nào để tốt cho cả anh và gia đình em nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên