Cãi lời bố mẹ, con tôi bỏ theo người đàn ông có vợ
VOV.VN -Tôi ngã ngửa khi con gái gọi điện báo là đã có thai 5 tháng. Tôi không tin vào những gì mình nghe được và thấy giận con vô cùng.
Năm nay, tôi 60 tuổi. Con gái tôi 22 tuổi. Khi xuống Hà Nội học đại học, con tôi quen 1 người con trai, lớn hơn 12 tuổi. Trong thời gian 2 đứa yêu đương, tìm hiểu, con tôi đã dắt cậu ta về nhà tôi chơi khoảng chục lần.
Qua những gì con kể, tôi biết cậu ta đang làm giám đốc 1 công ty nhỏ ở Hà Nội. Nói thật, cả nhà tôi chẳng ai thích cậu ta. Vì cậu ta là người hay khoe mẽ. Nói chuyện gì cũng phải lồng vào cháu thế này, cháu thế kia.
Ảnh minh họa. |
Mỗi lần về nhà tôi, cậu ta lại đi bằng 1 cái ô tô khác. Cậu ta còn khoe: “Cháu mua nhà ở Hà Nội. Bố mẹ cháu lên đấy ở từ lâu rồi.” Chúng tôi đã nói thẳng với con là không đồng ý con yêu cậu ta nhưng con gái tôi chẳng chịu nghe.
Vì con đi học xa nhà, lại có vẻ rất yêu cậu ta nên tôi rất lo lắng, sợ cháu lỡ dại mà trao thân cho người. Mỗi lần con về nhà, tôi lại tâm sự, nhỏ to khuyên bảo con. Nghe tôi nói, con tôi chỉ vâng vâng, dạ dạ. Thú thực là tôi thấy không yên tâm nhưng cũng biết là chẳng thể làm cách nào khác.
Vì con gái tôi đã lớn, nếu con không nghe lời, tôi cũng đành chịu chứ chẳng thể lôi con ra đánh đòn như hồi 4,5 tuổi. Rồi 1 thời gian sau, con gái tôi suốt ngày nheo nhéo gọi điện về nhà xin tôi và chồng tôi cho cháu mảnh đất để làm sổ đỏ.
Tuy nhà tôi ở thị trấn nhưng đất đai vẫn rộng rãi. Thế nên, ban đầu, vợ chồng tôi dự định cho con 150 mét vuông đất. Nhưng thấy bảo người yêu của con tôi dự định xây cái nhà, hết khoảng 70 triệu ở trên mảnh đất đó. Thấy cậu ta cũng dính dáng đến chuyện này, vợ chồng tôi không thích nên quyết định tạm thời chưa chia đất cho con. Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó…
Trong thời gian chờ lấy bằng tốt nghiệp, con gái tôi xin đi làm thêm ở 1 số nơi và bảo tôi là cần có xe máy để đi làm. Con tôi muốn mua chiếc xe máy SH loại tốt nhưng không có tiền nên bảo tôi cho mượn sổ hộ khẩu để làm thủ tục mua trả góp. Tiền xe thì người yêu nó sẽ trả dần.
Tôi từ chối nên việc mua xe không thành. Có điều vì thương con không có phương tiện đi lại nên cuối cùng, gia đình tôi vẫn mua cho con 1 cái xe giá 25 triệu. Thế nhưng, chẳng hiểu bị người yêu dụ dỗ, nói ngon, nói ngọt thế nào mà 1 thời gian sau, con tôi lại bán xe đi để lấy tiền đi với cậu ta.
3 tháng đầu, con gái tôi vẫn sắp xếp thời gian về nhà như bình thường nên tôi không phát hiện ra. Sau thì cháu tìm cớ, bảo là công việc bận rộn, không về được. Tôi tin con nên không xác minh mà chỉ thỉnh thoảng nói chuyện cùng con qua điện thoại.
Đến khi con gái gọi điện báo là đã có thai 5 tháng, tôi mới ngã ngửa. Tôi không tin vào những gì mình nghe được và thấy giận con vô cùng. Tôi bắt nó và người yêu về để hỏi cho rõ ngọn ngành nguồn cơn. Nhìn thấy bụng con đã to mà tôi như chết đứng.
Tôi chất vấn thì người yêu của con tôi thản nhiên nói: “Cháu yêu em thật lòng, chứ không phải chơi bời vớ vẩn”. Cũng may, lúc đó mấy đứa con trai của tôi đi vắng, nếu không chúng nó đã đánh cho cậu ta 1 trận vì tội dụ dỗ em gái chúng.
Nói thật, tôi vừa giận vừa thương con nên trước tình cảnh đó, tôi chẳng biết phải làm gì. Bí quá, tôi đành để con gái đi theo cậu ta về, còn mọi việc để tính sau. Thế rồi, tôi và chồng bí mật điều tra mọi chuyện. Hóa ra, cậu ta đã có vợ nhưng chưa có con.
Vợ chồng cậu ta đang trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Bố mẹ cậu ta cũng đang ở quê chứ không phải ở Hà Nội như cậu ta nói. Làm rõ mọi việc rồi, chúng tôi quyết định đưa con gái về quê của cậu ta với hi vọng cháu nhận ra bộ mặt thật của cậu ta.
Khi chúng tôi về đến quê của cậu ta thì thấy bố mẹ cậu ta đang làm ruộng. Ông bà ấy thật thà kể cho chúng tôi nghe là con trai ông bà làm ăn thua lỗ, hiện đang cắm 3 quyển sổ đỏ chưa chuộc ra được.
Con trai ông bà cũng thuộc diện đào hoa, dù có vợ rồi nhưng cũng chẳng thiếu đàn bà, con gái theo. Ông bà còn khuyên con gái tôi đừng tiếp tục yêu cậu ta mà chuốc khổ. Rồi hàng xóm xung quanh cũng lén bảo với gia đình tôi rằng cậu ta là kẻ phá sản, ăn chơi trác táng, làm khổ bố mẹ; rằng con gái tôi quá khờ dại khi yêu người như cậu ta…
Khi về đến Hà Nội, con gái tôi kể rằng trước cậu ta thuê nhà ở gần chỗ nó, nhưng làm ăn thua lỗ nên phải chuyển đi chỗ khác. Còn ít hàng để ở đấy, cậu ta cũng không dám về lấy vì sợ chủ nợ bắt gặp.
Sau khi tìm hiểu kỹ càng chuyện của cậu ta, chúng tôi khuyên con nên chấm dứt ngay chuyện tình cảm này. Sau đó, muốn giữ hay bỏ cái thai là quyền của con. Vợ chồng tôi sẽ không can thiệp. Nếu con muốn sinh đứa bé ra, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ con cả về kinh tế lẫn tinh thần.
Ấy vậy mà con gái tôi vẫn không nghe lời, lại còn trốn đi. Vợ chồng tôi tìm đến chỗ ở mới của cậu trai kia để hỏi thông tin của con mà đến mấy lần vẫn không gặp. Có lần, chúng tôi chờ ở đó đến 2 giờ sáng mới thấy cậu ta về, nhưng cậu ta tỏ thái độ khó chịu, không muốn tiếp…
Mãi rồi, chúng tôi cũng liên lạc được với con gái. Nhưng dù nói thế nào, con tôi cũng nhất quyết không chịu về với gia đình mà cứ bám lấy cậu ta. Dạy con không được, chúng tôi đành phải để mặc con thích làm gì thì làm. Rồi con tôi sinh được 1 cháu gái.
Đòi ly hôn vì vợ nghiện Facebook
Con bé đã 4 tháng tuổi rồi. Cậu trai kia đã ly dị vợ được 5 tháng và cũng đưa bố mẹ xuống nhà tôi nói chuyện, gọi là có khay trầu xin cho chúng đi lại. Từ khi con gái tôi sinh con đến giờ, tôi đã xuống chỗ chúng 3 lần. Nhưng lần nào cũng thấy không khí trong nhà thật nặng nề, đồ vật thì đổ vỡ. Hóa ra là chúng cãi vã nhau.
Mà cái hồi con tôi mới sinh được 1 tháng đã phải bỏ sang nhà 1 người bạn để ở nhờ. Nguyên nhân là vì con tôi mới sinh không bao lâu mà cậu ta đã đi nhậu nhẹt, hát hò cả đêm. Con tôi gọi điện cũng không bắt máy.
Hiện giờ, con gái tôi lại đang giục vợ chồng tôi làm cho nó cái sổ đỏ trước lúc cưới. Tôi bảo: “Nếu cưới cậu ta thì sẽ không cho gì cả”. Vậy là con gái tôi nói nếu thế thì nó sẽ không cưới nữa, mà cứ giữ tình trạng ở cùng nhau mà danh không chính, ngôn không thuận như thế này.
Tôi chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra sao nữa. Liệu có nên cho con đất làm sổ đỏ không? Có nên cho chúng cưới nhau không? Không cho cưới thì tội con, tội cháu mình. Mà cho cưới thì tôi lại sợ chúng bỏ nhau./.