Cay đắng phận “đẻ thuê”
VOV.VN - Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng tăng lên khi vợ anh biết chuyện và gọi điện mắng chửi tôi bằng những lời lẽ nặng nề.
Chúng tôi gắn bó với nhau 3 năm liền, đến khi tôi có bầu được 7 tháng thì phát hiện ra anh ta đi tán tỉnh cô gái khác. Lúc đó tôi mới 21 tuổi, một thân một mình sống xa nhà, bụng mang dạ chửa, bị người yêu phản bội nên tôi không thiết sống nữa. Tôi đã tự tử nhưng được mọi người cứu sống.
N thấy tôi làm liều như vậy nên sợ quá, gọi điện cho bố mẹ tôi vào. Bố tôi bắt phải bỏ thai dù lúc đó nó đã rất lớn. Nhưng được mọi người khuyên nhủ nên bố tôi đã đưa tôi ra Bắc, sau đó tôi sinh được một bé trai khỏe mạnh trong sự đùm bọc của gia đình. Khi con tôi được 1 tuổi thì tôi gửi cháu cho ông bà để đi làm công nhân.
Sau mấy năm thì bố mẹ tôi bỏ nhau. Bố tôi xây nhà khác và đã lấy vợ. Tôi ở cùng với mẹ và anh trai, nhưng anh em xảy ra mâu thuẫn, anh đã đánh đuổi mẹ con tôi. Mẹ tôi thì bênh anh, bao nhiêu tiền tôi đi làm gửi mẹ mấy năm liền, mẹ đem sắm sửa cho gia đình hết mà chẳng tích cóp cho tôi đồng nào. Tôi ra ở riêng mà chẳng có gì. Tôi vẫn đi làm, cố gắng để nuôi con. Dù sau này có một số người đàn ông đến tìm hiểu, nhưng tôi không nhận lời ai.
Nghe câu chuyện ở đây
Và cuối cùng, tôi đã sinh được cho anh một thằng cu đúng như anh vẫn hằng ao ước. Anh chu cấp cho cuộc sống của 3 mẹ con tôi, anh đã đưa bố và các em của anh đến nhà tôi để nhận cháu và đã có lần đưa mẹ con tôi về nhà anh. Nhưng đến khi mẹ anh mất, tôi đòi đưa con về chịu tang bà nội thì anh lại không đồng ý. Anh bảo tôi chẳng là gì cả, chẳng có danh phận gì ở trong nhà anh hết.
Thế là tôi và anh cãi nhau. Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng tăng lên khi vợ anh biết chuyện và gọi điện chửi tôi, không nhịn được tôi cũng bật lại chị ta. Thế là từ đó, tôi, anh và vợ anh, thường xuyên cãi vã, chửi mắng nhau.
Tháng 9 năm ngoái, bố tôi cho tôi một lô đất, anh đã bỏ tiền ra xây cho tôi một căn nhà mái bằng. Tôi biết những gì anh làm cho tôi so với khả năng kinh tế của anh không là gì, nhưng đối với tôi đó là tài sản lớn lao mà có phấn đấu cả đời tôi cũng không được. Dù có nhiều xích mích, tôi vẫn thầm cảm ơn anh đã chăm lo cho mẹ con tôi.
Thế nhưng, sau đó, mâu thuẫn của chúng tôi vẫn ngày càng tăng. Có lần vợ anh chửi tôi là đứa cướp chồng của chị, cướp bố của các con chị. Thế là tôi chửi lại, chúng tôi lời qua tiếng lại với nhau. Khi tôi mách lại với anh, thì anh bênh vợ và bảo rằng “nó chửi mày là đúng, lẽ ra nó phải đánh cho mày một trận”, thế là chúng tôi lại cãi nhau.
Tôi tức quá thay toàn bộ khóa cửa, không cho anh vào nhà. Anh lấy búa phá khóa cửa, nên mọi người báo công an đến lập biên bản. Vì anh chỉ phá khóa chứ không động gì đến đồ đạc, nhà cửa, nên chỉ bị công an cảnh cáo. Từ đó mối quan hệ của chúng tôi càng xấu hơn. Cả hai càng dành cho nhau những lời thậm tệ, và khi gặp mặt hay nhắn tin, tôi chửi anh không tiếc lời, chẳng còn ngôn từ gì là không văng ra.
Nếu lúc nóng giận, chửi mắng nhau vài câu rồi thôi thì còn dễ hàn gắn, đằng này anh lại ghi hết những câu chửi của tôi vào một quyển sổ, rồi có hôm mang đến đọc lại cho tôi nghe. Tôi tức quá, cũng lấy bút dạ ghi những câu anh chửi tôi lên tường phòng ngủ của chúng tôi.
Thực ra nhiều khi bình tĩnh lại, tôi cũng biết là mình đã quá đáng, đã láo với anh. Vì dù sao anh cũng hơn tôi đến 20 tuổi, nếu không sống với nhau thì thôi, việc gì phải chửi bới nhau như thế. Nhưng anh thì không bao giờ nhận là mình có lỗi và không ân hận đã giành cho tôi những lời lẽ thô tục và nặng nề như thế.
Gần đây, anh muốn làm lại giấy khai sinh cho con, vì trước đây khi chưa tiện, tôi chỉ ghi tên mẹ trong giấy khai sinh của cháu mà không có tên cha. Nhưng tôi nhất định không đồng ý cho anh sửa giấy khai sinh. Tôi sợ rằng nếu làm như vậy, anh sẽ đưa con tôi đi mất và không cho tôi nuôi con nữa. Anh bảo rằng nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ không chu cấp cho mẹ con tôi nữa. Thế là chỉ vì việc này mà chúng tôi lại cãi chửi nhau suốt một thời gian dài.