Chán chường vì chồng quá độc đoán và bảo thủ

VOV.VN - Giờ đây, tôi thấy rất mệt mỏi và chán ngán chồng. Tôi muốn thoát khỏi anh bằng cách đi làm thuê ở xa...

Tôi năm nay 45 tuổi. Chồng tôi kém tôi 1 tuổi. Chúng tôi có 2 con, cả trai lẫn gái. Các con tôi đều đã trưởng thành. Chúng rất ngoan, là niềm an ủi và là động lực lớn nhất đời tôi.

Tôi và chồng lấy nhau qua mai mối chứ chẳng yêu nhau ngày nào. Bố mẹ chồng rất thương tôi, coi tôi như con đẻ. Còn chồng tôi lại khó tính, gia trưởng, độc đoán và bảo thủ vô cùng. Chồng tôi không chăm chỉ, chịu khó, cũng chẳng thông minh hay biết tính toán làm ăn. 

Tôi cảm thấy dường như trong đầu anh chẳng có chút lý trí và tư duy nào. Mọi việc trong nhà đều do tôi tính toán, lo liệu. Chồng tôi đã không chịu động não lại còn chẳng ủng hộ tôi. Anh làm gì cũng qua loa, cẩu thả cứ như không phải việc của mình. Đã thế, cứ phải làm việc gì vất vả một chút là anh cáu kỉnh, bực tức. 

Tôi luôn bị anh khủng bố về tinh thần, bạo lực về tình cảm. Tôi không có chút quyền tự do nào hết, chẳng được đi bất kỳ đâu. Chồng tôi không thích tôi giao lưu với ai. Bạn học cũ động viên tôi vào Hội đồng khóa, tôi cũng phải khéo léo từ chối vì biết chồng chẳng bao giờ cho đi. 

Hội phụ nữ tổ chức tập văn nghệ để kỷ niệm các ngày lễ, anh cũng không cho tôi tham gia. Thậm chí, tôi được xã tặng giấy khen và phần thưởng, anh cũng không cho tôi đi nhận. Có lần, chị gái tôi cho tôi đi du lịch 3 ngày. Vì đi cùng chị, lại không mất tiền nên chồng tôi không dám cấm. 

Ảnh minh họa

Có điều khi tôi vừa về đến nhà, anh đã kiếm cớ chửi bới tôi. Ngày giỗ của bố mẹ tôi, tôi ở lại để nói chuyện với anh chị em thì anh bảo là vui đâu chầu đấy, không biết đến nhà cửa gì hết. Vậy nên, dù đi đâu, tôi cũng phải vội vội vàng vàng trở về sớm. 

Đã thế, anh còn không cho tôi giúp đỡ bất kỳ ai khi họ có công có việc, kể cả là anh em, con cháu nhà anh. Nếu có giúp, tôi cũng phải làm trong bí mật. Tôi nói chuyện điện thoại lâu lâu một chút là chồng tôi khó chịu, văng ra những lời mất lịch sự. Anh không muốn tôi mặc đẹp, không cho tôi đeo đồ trang sức. Anh chỉ thích tôi sống lủi thủi, cô quạnh 1 mình. 

Hễ có ai đến nhà chơi với tôi, chồng tôi cũng không hài lòng và tỏ thái độ khó chịu với người ta. Tôi lại phải khéo léo bào chữa cho thái độ đó của anh để khỏi ngại với mọi người. Tôi cũng ra sức động viên anh đi đây đi đó vì tôi nghĩ “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hy vọng anh đi nhiều, hiểu biết nhiều, khi về nhà sẽ đối xử khác với tôi nhưng thật vô ích.

Tiền nong trong nhà thì của chồng công vợ. Thế nhưng, chồng tôi không đưa cho tôi cầm đồng nào. Anh giấu tôi như giấu một tên trộm. Tôi muốn làm gì, mua gì cũng phải hỏi xin tiền chồng. Anh còn vặn vẹo mãi mới đưa. Đến khi về, anh lại hạch sách cộng xem tôi chi tiền có khớp với số anh đưa cho không. Tôi mà làm mất hay bị nhầm, bị nhỡ đồng nào thì khốn khổ với anh.

Nhiều lần, bức bách quá, tôi cũng chống lại anh. Có điều vì không muốn người xung quanh biết nên tôi chỉ chiến tranh lạnh. Có lần, anh phản bội tôi để ngoại tình với một người đàn bà hơn anh 3 tuổi và kém tôi về mọi mặt. Tôi phát hiện ra và đã giải quyết một cách nhẹ nhàng, êm thấm, kín đáo mà ngay cả anh chị em ruột trong nhà cũng không biết gì. 

Vậy mà tôi có sai một chút, dù chỉ nhỏ như con kiến, chồng tôi cũng làm um lên và nhắc đi nhắc lại mãi không thấy chán. Những lúc anh bị ốm, tôi tận tình chăm sóc đến nơi đến chốn và vẫn vui vẻ với anh. Còn tôi ốm thì anh cũng chăm sóc rất tốt, không tiếc gì tôi nhưng lại tỏ thái độ bực bội, khó chịu vì phải làm công việc mà hàng ngày tôi vẫn làm.

Trước kia còn phải gồng mình lên làm lụng, kiếm tiền để nuôi con ăn học nên những hành động của anh, tôi không để ý nhiều. Khi nào tức anh, tôi lại lao ra đồng cắm đầu, cắm cổ làm việc nên cũng dễ quên. Nhưng giờ đây, được thảnh thơi một chút, tôi mới nhìn lại những gì đã qua và thấy tủi thân vô cùng. 

Suốt chừng ấy năm, tôi cố gắng chịu đựng tất cả những thói hư tật xấu của chồng mà không dám nói với ai. Ai phê phán, nói xấu anh là tôi lại phải tìm cách ngụy biện, bào chữa. Tôi cứ cố ngụy trang trước mặt mọi người vì cái danh hiệu “gia đình văn hóa”. Vậy mà anh lại không chịu hiểu và nghĩ cho tôi dù chỉ là một chút. Nhiều lần, tôi và các con đã tham gia, góp ý cho anh. Những lúc đó, anh tỏ vẻ lắng nghe rồi lại vẫn đâu vào đó, chẳng thay đổi chút nào.

Giờ đây, tôi thấy rất mệt mỏi và chán ngán chồng. Tôi muốn thoát khỏi anh bằng cách đi làm thuê ở xa. Dù là làm giúp việc hay xách vôi vữa, tôi cũng không ngại vì tôi lam lũ quen rồi. Các con tôi cũng bảo vợ chồng tôi nên tách ra một thời gian để xem chồng tôi có thay đổi được chút nào không. 

Có điều, tôi viết không đời nào anh cho tôi đi. Nếu tôi cố tình đi thì khi về sẽ tan cửa, nát nhà. Liệu có biện pháp nào để thay đổi tính cách của chồng tôi không? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên