Muốn cũng không quản nổi
Ngày nào anh Văn Tiến (32 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội) cũng 1h sáng mới về nhà trong tình trạng say lướt khướt. Nhưng chị Dư chẳng dám ho he nửa lời bởi chỉ cần chị mở mồm ra nói một câu, thể nào mẹ chồng cũng xông ra bênh con trai cưng chằm chặp.
Đến khi anh Tiến bị men gan cao thì mẹ chồng lại quay ra đay nghiến chị: “Mỗi việc chăm chồng mà chẳng xong, có khi lại hành nó nhiều quá nên nó mới thân tàn ma dại thế này”.
Mẹ già cả, chị cũng vâng dạ rồi chẳng nói gì. Một ngày, cả nhà ngồi chờ cơm anh Tiến, anh gọi điện về bảo phải đi nhậu, vì lo lắng cho chồng, chị không bình tĩnh nói lớn: “Anh về đi, gan thế kia, anh còn định uống đến lúc nào? Dừng lại đi kẻo hối không kịp”.
Chưa nói dứt câu mẹ chồng chị đã nhảy chồm chồm lên mắng tới tấp: “Cái đồ độc mồm độc miệng nhà cô. Ý cô là thế nào, cô rủa con trai tôi đó phỏng? Nó vì ai mà phải uống? Không vì mấy cái miệng nhà cô thì nó đâu phải khổ sở đến thế”.
Chị chẳng buồn giải thích vì có giải thích thì chị cũng chẳng bao giờ thắng được mẹ chồng cả. Thấy chị lần nào cũng im im, bà lại đay nghiến: “Đồ cóc ngậm hột thị, nói với đầu gối còn hơn”.
Cũng như bao lần khác, chị nuốt cục ức trong lòng mà không biết nói sao.
Hầu như chuyện gì chồng chị làm, dù sai lè lè nhưng vẫn được mẹ bênh chằm chặp. Có khi, chị chỉ vì lo lắng mà nhắc nhở chồng mấy câu cũng bị bà cho là “nhiều chuyện, chỉ chăm chăm kể tội chồng, đàn bà hư”.
Chị có cảm giác, bà coi con trai như đứa trẻ nên cần phải bảo vệ trước nanh nọc của cô con dâu ghê gớm.
Anh thường xuyên đi nhậu về muộn, bà không góp ý gì, còn ủng hộ, thanh minh thanh nga với hàng xóm: “Công việc của nó vất vả lắm. Suốt ngày phải uống rượu tiếp đối tác để ký hợp đồng, chả sung sướng gì đâu. Thế mà con vợ chỉ biết than thở, nói xấu chồng”.
Chị thừa biết anh Tiến thường tụ tập bạn bè đi nhậu nhẹt chứ hợp đồng gì. Rồi chuyện anh cứ về đến nhà là ôm ghì lấy cái máy tính chơi game, chị nhắc nhở thì mẹ chồng lại nhấm nhẳng: “Sao cô lắm chuyện thế, nó vất vả cả ngày rồi, để yên cho nó thở chứ?”
Đương nhiên, chỉ cần chị về chậm 20 phút thôi là nhà chị có giông tố kéo đến. Bà chẳng cần biết lý do gì bà mắng mỏ chị thậm tệ: “Đồ đàn bà hư thân, thằng chồng đã vất vả sớm tối cày cuốc kiếm tiền thế rồi mà chị còn không về nhanh chăm gia đình mà bày đặt la cà này nọ. Có khi chị lại léng phéng với thằng nào không biết chừng”.
Mấy hôm sau, ngày nào bà cũng ra đầu ngõ “canh” xem đi cạnh cô con dâu còn có “thằng nào” không?
Có tối bà còn nói: “Nhìn đuôi mắt là biết ngay loại đàn bà không ra gì rồi”
Chồng về chị nước mắt ngắn dài kể chuyện, anh không an ủi thì thôi còn nói: “Em lắm điều quá đấy? Mẹ nói thế có gì sai?”…
Tan vỡ gia đình vì mẹ chồng “chuối”
Chị Trinh còn bi đát hơn. Chị và Hòa học cùng đại học rồi yêu nhau từ thời đó. Chị còn nhớ như in ngày chị về làm dâu, bạn bè bao đứa thầm ganh tị vì “mày sướng thế, gái quê lại vớ được ngay trai thủ đô phố Hàng, đúng là chuột sa chĩnh gạo”, bố mẹ chị cũng mừng khôn xiết vì con gái đã bước chân được vào gia đình học thức, đàng hoàng, có điều kiện.
Niềm vui chẳng tày gang khi chị phát hiện ra mình cưới phải một cậu ấm. Chị chỉ nhờ chồng xới hộ bát cơm mà mẹ chồng đã lườm xéo: “Ở nhà này không có chuyện đàn ông phải mó tay vào việc đàn bà nghe không? Cô có mồm ăn thì cô phải có tay mà xới chứ?”
Anh ứ hử mẹ thì mẹ anh càng phát tiết, mắng con dâu ầm ầm.
Vì thế, việc nhà chị làm từ A – Z, chị chẳng dám nhờ chồng nửa câu. Khi chị sinh em bé, mẹ chồng không muốn thuê ôsin vì sợ “người lạ không biết đâu mà lần”.
Mới sinh con sức yếu ớt, chị nhờ chồng phơi hộ đống tã lót cho con, mẹ chồng biết cũng hốt hoảng: “Có mấy việc bé tí ấy mà cũng làm nũng thằng con tôi”. Rồi bà nói với anh Hòa: “Con để đấy, chốc cho nó làm”.
Chị buồn lắm: “Có chồng như không vậy, việc gì cũng đến tay mình”.
Rồi điều tệ hại đã tới, do lu bù chuyện con cái, chăm nom nhà cửa, chị Trinh xuống sắc không phanh. Chán vợ, anh Hòa say túy lúy cô đồng nghiệp. Biết chuyện, chị khóc lóc than vãn thì anh chối đây đẩy còn cố tình mở cửa phòng để “mách mẹ”.
Đương nhiên mẹ anh nghe được tức tốc phi lên. Chị đem tâm sự với mẹ và nghĩ rằng mẹ sẽ nói được anh nhưng ai dè chị bị mẹ mắng như tát nước vào mặt: “Có chồng không biết giữ thì kể cái nỗi gì? Cô có vài việc vặt mà làm không nên thân, cứ kêu bận mà tôi có thấy cô phải làm gì đâu. Soi lại mặt xem, ma chẳng ra ma, con tôi nó có bồ là chuyện bình thường nhé”.
Chị buồn lắm, chị nghĩ “có lẽ mình nên ra đi”…/.