Chồng tôi là người yếu đuối, không có bản lĩnh

Một chút khó khăn và thử thách của cuộc sống cũng đã đủ để khiến chồng tôi mất phương hướng, dễ bị kích động và thay tính đổi nết.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 5 năm. Thời gian đầu, chúng tôi sống hòa thuận, hạnh phúc; chẳng bao giờ to tiếng với nhau. Từ khi có con, cuộc sống của chúng tôi vất vả hơn. Cùng thời gian đó, chồng tôi bị sa thải tại một công ty lương cao, công việc lại an nhàn. Mất công việc khiến anh mất đi phương hướng. Từ ngày đó, anh bươn trải rất nhiều nghề, xin làm ở nhiều nơi nhưng ở đâu cũng không được lâu dài và không ổn định. Càng ngày anh càng chán nản.

Vì phải thuê nhà, công việc của chồng thì bấp bênh như thế nên khi con chưa đầy một tuổi, vợ chồng tôi phải về bà ngoại sống. Công việc của tôi càng vất vả hơn vì phải đi xa nhưng tiền kiếm được cũng đủ nuôi sống hai mẹ con trong hai năm qua. Một thời gian sau, anh thuê quầy bán hàng, đón mẹ chồng tôi ở quê lên trông con.

Một lần, do mâu thuẫn nhỏ nên vợ chồng tôi cãi nhau. Anh tát tôi trước mặt mẹ anh. Không kiềm chế được, tôi cũng phản ứng lại; thế là tất cả trận chửi nhau, đánh nhau đó mẹ chồng tôi đều chứng kiến, nhưng bà không trách con trai mình mà bảo tôi là người có lỗi. Bà trách tôi láo, tôi ghê gớm. Sự việc mâu thuẫn của 2 vợ chồng mà mẹ anh đòi nói chuyện với bố mẹ tôi. Bà còn không ngừng trách tôi và bắt tôi phải xin lỗi bà. Tôi giải thích rằng, hôm đó mình phản ứng mạnh vì không ngờ là bị anh đánh, điều đó chưa từng xảy ra, và lỗi do anh trước tiên. Rồi, sự dồn ép mới khiến tôi hành động như vậy.

Thời gian đó bà luôn thúc con trai bà bỏ tôi, phải làm cho ra nhẽ, phải thế nọ phải thế kia không thì tôi sẽ láo… Tôi ôm con về nhà ngoại và viết đơn ly hôn nhưng chồng tôi không ký. Một tháng sau, mọi chuyện êm xuôi và vợ chồng tôi quyết định xây nhà.

Xây nhà xong thì cuộc sống của chúng tôi yên bình hơn. Chỉ có điều, công việc không thuận lợi, đi làm vất vả mà thu nhập thấp nên chồng tôi trở nên khác nhiều so với ngày xưa. Anh hay cáu và chửi tục vợ con. Cách đây một tuần, anh lại đánh tôi một lần nữa. Mà nguyên nhân cũng vì chuyện nợ nần xây nhà còn mấy chục triệu chưa trả hết và vì tôi phải tất tả lo con đi trẻ rồi đi làm xa nhà, tối về tối tăm mặt mũi, kêu ca mấy câu nên anh khó chịu. Anh lao vào tát và định bóp cổ tôi, chửi tôi và chửi cả họ nhà tôi không tiếc lời. Con trai tôi thấy bố như vậy sợ quá, khóc ầm ĩ rồi ôm lấy mẹ mãi không chịu rời, 2 mẹ con ôm nhau khóc mà chẳng biết làm thế nào.

Sáng nay, anh lại tát tôi chỉ vì chuyện tôi rửa mặt cho con buổi sáng, vội quá không vắt khăn mặt riêng của tôi phơi lên. Trong những trận cãi chửi nhau, anh nói rằng: “Tôi ngán cô đến tận cổ rồi, cô bỏ tôi đi. Sai lầm lớn nhất của tôi là lấy cô. Tôi với cô khác nhau quá nhiều, không bao giờ tôi thấy việc làm của cô phù hợp với ý tôi. Tôi với cô không bao giờ hòa hợp được”. Tôi thật sự rất choáng váng trước sự thay đổi tính tình của anh.

Trước đây, anh rất hiền lành, yêu thương vợ con; vậy mà bây giờ anh sẵn sàng đánh tôi, tát tôi bất kỳ lúc nào. Thực ra, tôi biết chồng mình vẫn chưa hết tình cảm với vợ con nhưng những lời nói và hành động thô thiển của anh làm tôi tổn thương nghiêm trọng.

Về chuyện kinh tế, chồng tôi xưa nay vốn không ăn chơi rượu chè gì và luôn biết tằn tiện chi tiêu. Lương của tôi được 5-6 triệu, chi tiêu ăn uống sinh hoạt trong nhà hết nên tôi chẳng dành dụm được gì. Số tiền anh làm được thì anh giữ để dùng cho việc cần thiết khác. Nhưng lúc nào anh cũng trách tôi chẳng có đồng nào. Khi xây nhà, tôi vẫn cố xoay sở và đưa cho chồng 30 triệu nhưng anh vẫn coi như tôi không có đóng góp gì trong cái nhà này. Tiền vàng anh mua được đều tự anh cất giữ và gửi chị gái, tuyệt nhiên không nói cho tôi biết số chính xác là bao nhiêu. Không khi nào anh muốn đưa tiền cho vợ.

Nếu nhà khó khăn quá, tôi nói gay gắt lắm anh mới chịu đưa năm bảy trăm còn lại tôi phải tự lo mà chi tiêu. Anh đâu có biết bây giờ chi tiêu sinh hoạt đỏ như thế nào, hoặc có biết nhưng cũng coi như không, họa hoằn lắm anh mới đưa tiền mà lúc nào cũng kêu tôi tiêu như phá mả.

Gần đây, chồng tôi rất dễ bị kích động, vợ chồng đang vui vẻ mà thấy tôi có gì không hài lòng là anh đổi giọng quát chửi ngay. Vợ chồng cũng chẳng tâm sự, bàn bạc với nhau được điều gì. Cách suy nghĩ và hành động của 2 vợ chồng cũng có nhiều điều trái ngược nhau. Trong khi tôi thoáng tính trong quan hệ xã hội, chi tiêu thoáng, việc gì cũng chỉ cần phiên phiến thôi thì anh lại kĩ tính, nhỏ mọn, chấp vặt hơn đàn bà. Anh chẳng bàn tính việc gì với tôi. Lúc nào cũng nghĩ trong đầu một mình, đến lúc việc không như mong muốn thì đeo cái mặt nặng như chì khiến cuộc sống gia đình căng thẳng. Thỉnh thoảng, tôi thấy anh nhắn tin với cô gái nào đó là anh buồn anh chán thế nọ thế kia… Tôi nghĩ rằng đó là bạn bè qua đường nên cũng chẳng quan tâm.

Càng ngày tôi càng thấy chán nản và thấy tình yêu cũng bị bào mòn đi. Tôi đã nghĩ đến ly hôn nhưng cũng ngại nhiều điều, nhất là không muốn bố mẹ tôi buồn và không muốn con mình phải chịu cảnh cha mẹ ly tán. Tôi thấy rất mệt mỏi và chẳng biết có nên tiếp tục cố gắng để duy trì gia đình nhỏ bé này không? Và cũng chẳng biết là có duy trì được không khi tôi thấy mình càng cố gắng thì càng thất bại.

**Cuộc sống luôn đặt ra cho ta nhiều thử thách, và dường như không phải ai cũng đủ bản lĩnh và sáng suốt để nhận ra và vượt qua những trở ngại đó. Đặt địa vị của mình vào hoàn cảnh của người phụ nữ trên, bạn sẽ làm gì để giữ mái ấm gia đình mình?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên