Chuyện tình cặp vợ chồng “gặp lần đầu là quyết cưới“
Ngay từ lần đầu gặp mặt, thấy chị Quyên chăm sóc tận tình cho một đứa bé, anh Duy Tuấn đã nghĩ ngay đó sẽ là người vợ lý tưởng của mình.
Anh Dương Duy Tuấn và vợ là chị Đặng Thị Quyên đều đang công tác tại Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Vợ chồng anh có hai con, bé gái 8 tuổi và bé trai 5 tuổi. Suốt hơn 9 năm bên nhau, anh chị chưa một lần to tiếng. Tới giờ, mỗi lần anh đi công tác, vợ chồng vẫn ngày vài lần gọi điện, nhắn tin cho nhau với những lời lẽ yêu thương, âu yếm.
Anh Tuấn cho biết, để có được "người vợ điểm 10", anh đã dùng chiến thuật "đánh nhanh thắng nhanh" và sự quyết đoán của một người lính.
Nói về lần đầu tiên gặp vợ, anh kể, một chiều đầu năm 2006, anh đi thăm cháu bé con chị đồng nghiệp bị ốm và rất ấn tượng khi thấy một cô gái dịu dàng, đang tận tình chăm sóc bé. Em bé thậm chí còn tỏ ra yêu quý cô gái đó hơn cả mẹ mình. Anh hỏi ra mới biết cô ấy là họ hàng xa với chị đồng nghiệp. Lúc ấy, anh đã nghĩ đó chính là người vợ lý tưởng của mình rồi lập tức hỏi chị bạn xem cô đã có người yêu chưa. "Sau khi chị ấy nói cô nàng có vài người theo đuổi nhưng chưa ưng ai, tôi đặt ngay mục tiêu là 2 tháng cưa đổ và trong 6 tháng sẽ cưới", anh Duy Tuấn kể.
Ngay tối hôm ấy, anh đến nhà cô gái chơi. Chị Quyên quê Thái Bình và giai đoạn này đang ở nhà một người chú tại Hà Nội. Đúng một tuần sau, anh lại đến chơi lần 2, rồi dùng "chiến thuật" rút dần khoảng cách tới chơi nhà chị là 5 ngày, 3 ngày rồi 2 ngày một lần.
Được khoảng 3 tuần, một lần, khi mời chị Quyên cùng mấy người quen đi uống nước, anh lái xe đưa thẳng cả nhóm về nhà rồi nửa đùa nửa thật giới thiệu với bố mẹ đây là bạn gái mình. Lúc đó, chị Quyên bối rối nhưng cũng đứng dậy pha nước mời mọi người. Lần đó, thấy chị hiền lành nết na nên bố mẹ anh cũng quý mến.
Một tuần sau đó, dịp giáp Tết, khi nghe chị Quyên kể mai sẽ về quê, anh ngỏ lời muốn đưa về nhưng chị chưa đồng ý. Vậy là, đúng 5h sáng, anh dậy, đi mua bánh cốm rồi lái xe tới trước cổng nhà chị. Khi chị đi ra, anh nói "lên anh đưa ra bến xe" rồi giả vờ quên đi quá bến và cứ lần lữa chạy 150km về thẳng nhà chị. Tới nơi, anh lấy bánh trái ra biếu và nói đây là quà của bố mẹ mình gửi khiến cả gia đình chị Quyên đều nghĩ anh là bạn trai chính thức của con gái mình và đón tiếp niềm nở.
Sau lần này, xác định đã đến thời điểm "tổng tấn công", anh ngỏ lời hỏi cưới và thuyết phục khi chị Quyên ngần ngại vì thấy quá nhanh. Khi chị gật đầu, anh đưa bố mẹ tới nói chuyện với nhà gái luôn và đám cưới được tổ chức sau đó không lâu. "Bố mẹ cô ấy cũng bất ngờ, còn lo hay con gái lỡ có bầu", anh Duy Tuấn hóm hỉnh kể lại. Theo lời anh, cho tới lúc lấy nhau, hai người mới chỉ đi chơi riêng đúng một lần.
Anh Duy Tuấn hạnh phúc bên vợ và hai con trong tổ ấm nhỏ của mình tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Ảnh: NVCC. |
Đám cưới của anh cũng có nhiều chuyện đặc biệt: Vì cô dâu hay say xe, chú rể đã tự trang trí hoa cưới cho xe của mình rồi tự lái về nhà chị ở Thái Bình để rước dâu. "Trên đường đi, lên đường cao tốc chạy nhanh, hoa bay hết cả nên mình phải dừng xe đi mua hoa trang trí lại, thành ra đến nhà gái muộn. Khi cô dâu lên xe, mình cho uống luôn liều thuốc ngủ để nàng ngủ một mạch trên đường vì sợ nếu đi chậm thì sẽ về Hà Nội muộn, mà đi nhanh thì chắc chắn cô ấy say. Về tới nơi, mình mới lay vợ, lấy khăn ướt dấp vào cổ và nàng thức dậy khỏe re", anh Tuấn kể lại.
Anh Tuấn cho biết, đến nay, sau 9 năm rưỡi ở bên nhau, tình cảm vợ chồng anh vẫn quấn quít như ngày đầu, thậm chí càng sống cùng càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn. "Mỗi người có hai điện thoại nhưng mỗi lần mình đi công tác thì vợ chồng cứ phải nói chuyện với nhau tới khi nào nóng cả hai máy mới thôi", anh nói.
Anh cho rằng, người đàn ông muốn được vợ yêu hết lòng thì phải là người của gia đình. "Nếu anh rượu chè bê tha, không chú ý gì tới vợ con thì đừng mong được vợ tôn trọng. Mình hết lòng với vợ và nhà vợ thì sẽ nhận lại được như thế", anh nói.
Quan niệm chồng phải là người luôn san sẻ và đỡ đần vợ, từ lúc mới cưới, anh đã nhận hết các việc như lau dọn nhà, giặt giũ quần áo... Anh hầu như không bao giờ uống rượu bia và tuyệt đối không hút thuốc lá, nếu không phải đi công tác xa thì ngày nào anh cũng đưa đón con đi học.
Ngoài ra, điều anh tâm đắc nữa là người chồng phải luôn tạo được niềm tin nơi vợ. Anh nói, dù thỉnh thoảng phải xa nhau nhưng vợ chồng anh tin tưởng nhau tuyệt đối. "Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ, nếu không biết giữ mình, ai cũng dễ sa ngã. Nhiều lần, khi mình đi công tác xa, có những cô gái xinh đẹp vì yêu thơ của mình nên cũng có chút cảm tình đặc biệt với tác giả nhưng mình luôn vững tâm, chưa từng một lần sa ngã. Anh em nhiều người còn trêu đùa 'chắc ông này có vấn đề về giới tính', mình mặc kệ. Đối với mình, vợ luôn là số một và chẳng ai có thể thay thế được, dù chỉ là trong phút giây", anh bày tỏ.
Tâm đầu ý hợp với chồng, chị Quyên cũng cho rằng, chị may mắn khi lấy được một người chồng tốt và hết lòng vì gia đình nhưng để có được hạnh phúc trọn vẹn, là sự cố gắng nỗ lực của cả hai. "Như hồi quyết định cưới anh chóng vánh, mình đã nói, lấy về rồi, có gì chưa tốt, vợ chồng sẽ cùng góp ý để giúp nhau hoàn thiện thêm. Trong cuộc sống không có gì tự nhiên mà có. Chồng có nền tảng tốt sẵn rồi, mình chỉ thêm một chút thôi, đó là luôn cố gắng hiểu tâm lý chồng và những người thân của anh, và sống yêu thương, chân thành", chị chia sẻ.
Chị kể rằng, tại cơ quan chị, khi vui vui chấm điểm "những người đàn ông hoàn hảo", cả về gia đình và công việc, anh Duy Tuấn đạt giải nhất - 9,5 điểm. "Mọi người không cho điểm 10 vì lý thuyết là ai cũng có nhược điểm, dù giờ mình còn chưa tìm được phần 'điểm xấu' đó", chị Quyên tự hào nói trước mặt chồng.
Bản thân anh Tuấn thì cho rằng, điều đáng quý nhất ở vợ anh chính là vẻ đẹp nội tâm mà ít phụ nữ có được. Anh vẫn nhớ mãi thời điểm mấy năm trước khi bố mình bị tai biến và phải nằm liệt giường, chị Quyên đã chủ động xin nghỉ việc để ở nhà chăm bố và lo cho con cái. "Ngày đó, ông phải ở bệnh viện 8 tháng, sau đó lại nằm liệt tại nhà 3 năm. Mình hay phải đi công tác, ở nhà vợ lo hết mà không một lời ca thán. Những lúc ở xa, mình vừa thương vợ, vừa phục nghị lực của cô ấy", anh chia sẻ.
Hình ảnh in đậm trong tâm trí anh là ngày bố mất, khi phải đưa ông tới bệnh viện làm tang lễ, anh vừa đặt chiếc cáng trước cửa, định lên tầng hai bế bố vào đó thì quay ra đã thấy vợ ôm bố xuống tới nơi. "Cảm xúc lúc đó thật không biết tả thế nào. Xúc động xen cả cảm phục, tự hào... Chắc không có nàng dâu nào làm được như vợ tôi", anh Duy Tuấn nói.
Khi nhắc lại chuyện này, chị Quyên bày tỏ, chị chưa bao giờ cảm thấy đó là một sự hy sinh mà chỉ nghĩ đơn giản rằng chăm sóc chồng con và bố mẹ anh là trách nhiệm của mình. Chị tự nhận là người có sức khỏe tốt và cảm thấy mọi việc không có gì quá vất vả bởi ngoài những lúc đi công tác, anh Tuấn cứ hết giờ làm là về thẳng nhà giúp chị mọi việc.
Hiện tại, mỗi ngày, cặp vợ chồng này vẫn nói với nhau những lời yêu thương và anh còn thường xuyên làm thơ tặng vợ. Vào cuối tuần, khi không có việc bận, anh chị còn gửi con, đưa nhau đi khiêu vũ. Thời gian này, anh Tuấn xung phong ở nhà chăm con, dọn dẹp vào ngày nghỉ, động viên vợ đi học đại học để "thêm kiến thức phục vụ công việc và làm gương cho con cái".
Mặc dù chưa hề to tiếng với nhau, anh chị đều thừa nhận cũng có vấn đề khiến cả hai từng bất đồng là chuyện ăn uống của con. "Mình hay xót con và muốn ép bé ăn, còn anh ấy thích để con tự ăn theo nhu cầu nên cũng có khi căng thẳng. Nhưng những lúc đó vợ chồng cũng chỉ trao đổi, nói cho nhau hiểu chứ không gay gắt. Trong nhà nếu có người to tiếng thì là chính mình - khi quát 3 bố con. Những lúc ấy, anh Tuấn thường im lặng nên sau mình cũng chẳng có lý do gì để nói to nữa", chị Quyên cho biết. Tình cảm vợ chồng được anh Duy Tuấn thể hiện trong bài thơ anh mới tặng chị: