Cô gái trẻ yêu đơn phương chú trưởng công an xã 6 năm

VOV.VN-Có nên tiếp tục yêu đơn phương, chờ đợi một lời yêu không? Và chẳng biết sẽ phải tiếp tục chờ đợi đến bao giờ?

Em năm nay 24 tuổi. Em sinh ra là kết quả của một cuộc tình lầm lỡ, nên ngay từ khi còn nhỏ em đã không biết mặt bố đẻ của mình. Năm em 16 tuổi thì mẹ em mắc bệnh tim. Kinh tế nhà em lúc đó khó khăn vô cùng. Thương mẹ, em đã bỏ học, vào làm ở công ty may mặc cách nhà 2 cây số. Tuy lương không cao nhưng cũng đủ tiền thuốc men cho mẹ và chi tiêu lặt vặt. Bệnh tình của mẹ em cũng dần dần có tiến triển hơn. Cuộc sống của 2 mẹ con em cũng ổn định hơn rất nhiều.

Cho tới một ngày do sơ ý nên em làm mất chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu gia đình. Em đã ra Ủy ban xã để xin cấp lại, qua phòng công an xã để xin xác nhận số giấy tờ bị mất. Em đã gặp chú ở đấy. Chú mới được điều về làm trưởng công an xã. Chú hướng dẫn em điền thông tin vào tờ giấy khai báo mất và hẹn ngày cấp lại những giấy tờ trên. 

Khuôn mặt chú khá điển trai, dáng người cao ráo và vẻ mặt lạnh lùng của chú lúc đó làm em thấy bồi hồi và xao xuyến tới kì lạ. Vì không biết chính xác những giấy tờ đó khi nào mới làm xong nên em đã để lại số điện thoại của mình, nhờ chú báo giúp. Khi về nhà, chẳng hiểu sao em luôn nghĩ về chú và chẳng thể gạt bỏ hình ảnh chú ra khỏi đầu mình. Cũng có thể đó là cảm giác thích một người, là sự rung động của một cô nhóc 18 tuổi. 

Em đã dò hỏi thông tin và biết được rằng chú hơn em 14 tuổi, bố mẹ chú đều qua đời trong một vụ tai nạn xe. Chú đã có vợ nhưng cách đó không lâu cô ấy cũng mất vì căn bệnh ung thư. Hiện giờ chú một mình nuôi con. Chú sống rất nghiêm khắc và đứng đắn, được rất nhiều người dân tin tưởng và mến phục. Khi nghe về gia cảnh của chú, không hiểu sao em cảm thấy thương cảm rất nhiều, và càng nghĩ về chú nhiều hơn. 

Gần 1 tháng sau khi em làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ thì chú gọi điện thoại cho em, nói là giấy tờ đã được làm xong và hẹn em sáng ngày hôm sau ra ủy ban xã để lấy. Em vui lắm vì lại được gặp chú ấy và còn vui hơn khi biết được cả số di động của chú nữa. Sáng hôm sau gặp chú ấy, tim em như loạn nhịp, còn chú thì vẫn vậy, vẻ ngoài lạnh lùng tới đáng sợ. Em đã nhìn trộm chú ấy rất lâu và quyết định sẽ cưa đổ chú. Để thực hiện điều đó, mỗi sáng em đều nhắn tin cho chú, buổi tối thì lại nhắn tin chúc chú ngủ ngon. 

Ban đầu chú bảo em đừng nhắn tin cho chú nữa vì chú thấy điều đó thật phiền phức. Nhưng em không bỏ cuộc, em vẫn nhắn tin mỗi ngày và rồi chú cũng quen dần với điều đó. Thi thoảng chú cũng gọi điện, nhắn tin cho em trước. Và rồi em với chú ấy cũng trở thành bạn. Có lần vào cuối tuần, chú mời em về nhà chú chơi. Nhà chú rất đơn giản, là một ngôi nhà mái ngói 3 gian. Nhưng khi bước vào trong nhà em lại thấy vô cùng ấm cúng. 

Con trai chú khi đó mới 3 tuổi. Chú hay gọi bé là cu Bi. Nhìn cảnh gà trống nuôi con như vậy em càng thương chú hơn. Em tâm sự với chú rất nhiều điều trong cuộc sống, vui có, buồn cũng có. Chú luôn lắng nghe em nói rồi động viên, cho em những lời khuyên tốt nhất. Rồi em nhận ra em đã yêu chú ấy. Mà yêu từ lúc nào thì em cũng không biết nữa, có lẽ là ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Em không dám nói ra tình cảm của mình vì em sợ chú sẽ từ chối và xa lánh, nên em chọn cách âm thầm yêu chú. Chỉ cần được gặp chú mỗi ngày thì em cũng thấy vui rồi. 

Có lần em ra nhà chú chơi, thấy điện thoại di động của chú để trên bàn và nhân lúc chú không để ý, em lén mở điện thoại ra xem. Em rất bất ngờ khi trong điện thoại của chú lưu rất nhiều ảnh của cu Bi và ảnh của em. Ngoài ra không còn ảnh của ai khác. Em thắc mắc liệu rằng chú ấy có tình cảm với em không? Nhưng có lẽ là không, vì chú vẫn luôn giữ khoảng cách và không hề biểu lộ bất kỳ điều gì để em có thể cảm nhận được.

Thế rồi thấm thoát đã 6 năm. Em giờ đã 24 tuổi. Trong suốt 6 năm qua chú ấy luôn ở bên cạnh mỗi khi em vui hay buồn. Còn em thì đã đơn phương yêu thầm chú suốt 6 năm mà không dám nói. Vì quá mệt mỏi với tình yêu câm lặng đó, em quyết định sẽ nói ra hết tình cảm của mình trong suốt 6 năm qua. Hôm đó ở công ty em làm tăng ca tới 10 giờ tối. Lấy cớ xe hỏng, em gọi điện thoại nhờ chú tới đón. Lúc ngồi ở đằng sau xe em đã ôm chú ấy, nhưng chú không nói cũng không phản ứng gì. Và rồi em cũng nói lời yêu chú khi chú đưa em về tới cổng nhà. 

Em đã nói ra hết tình cảm trong suốt 6 năm qua cuả mình. Chú im lặng lắng nghe, rồi xoa đầu em cười bảo: "Với chú cháu vẫn là cô nhóc con ngày nào". Nói xong chú quay xe đi về. Nghĩa là chú chẳng nhận lời cũng chẳng từ chối. Em đã khóc, khóc vì thất vọng cho mối tình đầu. Thế rồi em quyết định tránh mặt chú. Vì em sợ nếu cứ tiếp tục gặp chú hàng ngày em sẽ càng yêu chú hơn và sẽ càng đau khổ hơn thôi. Những ngày không gặp chú, em đã khóc rất nhiều và thực sự buồn. 

Thời gian đó, chú cũng không gọi điện hay nhắn tin hỏi han gì, có lẽ chú cũng đang chọn cách tránh mặt em. Thế rồi em bị tai nạn xe. Vụ va chạm khiến đầu và chân em chảy rất nhiều máu. Vài người chứng kiến đã gọi xe cứu thương và vì chỗ tai nạn cách Uỷ ban một đoạn nên có người đã chạy vào báo công an xã. Chú lập tức tới chỗ bị nạn. Thấy em nằm ở đó, chú lao tới ôm lấy em rồi băng bó vết thương ở chân lại cho em để cầm máu. Khi xe cứu thương tới chú vội vàng bế em lên xe. Ngồi trên xe, chú vẫn ôm em rất chặt, đôi mắt chú đỏ hoe, và rồi em thấy chú rơi nước mắt. 

Lần đầu tiên em thấy chú khóc. Người em yêu đang ôm em và khóc vì em, em quên cả đau đớn và thấy hạnh phúc vô cùng. Máu ở đầu em chảy mỗi lúc một nhiều. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ đi. Em ngất khi đang trên đường tới bệnh viện. Mở mắt ra, em thấy chú ngồi cạnh giường, khuôn mặt không dấu được sự lo lắng. Em nhờ chú đừng báo cho mẹ em, vì em lo mẹ sẽ suy sụp và ảnh hưởng bệnh tim khi thấy em như vậy. Thời gian em nằm ở bệnh viện chú đã chăm sóc và lo lắng cho em rất nhiều. Tiền viện phí và thuốc thang cuả em chú đều chi trả hết. Em rất cảm động và hạnh phúc trước sự quan tâm, chăm sóc của chú dành cho mình.

Ảnh minh họa

Một lần em vô tình gặp bà ngoại của cu Bi ở nhà chú. Thế rồi bà ấy gặp riêng em để nói chuyện. Bà bảo em rằng: "Cháu còn trẻ, không nên theo một người đã có con làm gì". Rồi bà còn bảo hoàn cảnh của nhà em không đến với chú được. Em chỉ là một đứa không có bố, không có nghề nghiệp ổn định, lại không học rộng tài cao, mới chỉ học hết lớp 9. Nhà em nghèo, nên em chỉ là gánh nặng cho chú thôi. Bà ấy còn bảo vì chú là công an nên người có ngành nghề như chú cần có một người vợ có tài tương xứng, như vợ trước của chú cũng là luật sư làm trong toà án huyện. 

Bà ấy khuyên em nên rời xa bố con chú khi còn chưa muộn. Sau cuộc nói chuyện với bà ấy em đã rất tủi thân. Nhưng bà ấy nói đúng. Có lẽ em không xứng với chú nên biết đâu đó cũng là một phần nguyên nhân khiến chú không đáp lại tình cảm của em? Thế là một lần nữa em lại quyết tâm rời xa chú. Em thay sim điện thoại để cắt đứt mọi liên lạc với chú. Rồi em xin nghỉ làm mấy hôm để đi xa, đến nhà một người quen chơi cho khuây khoả. Quả thực là em đã rất cố gắng nhưng không thể kìm nén được nỗi buồn và không thể ngăn tình cảm mình dành cho chú. 

Em vẫn luôn nghĩ đến chú và đã khóc rất nhiều. Một lần đang lang thang với nỗi buồn và nhớ chú vô hạn, em nghe tiếng chú ở sau lưng, gọi tên em. Giật mình quay lại, em cứ tưởng mình mơ, hoá ra đúng là chú đi tìm em. Chú đã đến nhà, nói chuyện với mẹ em. Em không biết hai người đã nói những gì, nhưng mẹ cho chú địa chỉ để đi tìm em. Chú tiến lại gần chỗ em đang đứng và quát :"Cái con bé này, sao cứ để người khác phải lo lắng thế nhỉ?". Em đã oà khóc như 1 đứa trẻ trước mặt chú. Chú ấy nắm chặt tay em và nói :"Lúc em bị tai nạn xe anh đã rất sợ. Anh sợ mất em. Anh sợ lắm!". Nói rồi chú ấy ôm em vào lòng. Em đã run lên vì hạnh phúc và chờ đợi câu "Anh yêu em". Em đã chờ đợi câu nói đó suốt 6 năm rồi. Nhưng chú ấy vẫn không hề nói.

Thấy em vẫn còn khóc chú ấy lại quát : “Ơ, cái con bé này, có nín ngay đi không thì bảo?”. Rồi chú đưa em về. Từ hôm đó đến giờ, chú vẫn luôn dịu dàng, quan tâm và trân trọng em. Nhưng chưa bao giờ chú nói lời yêu cả. Em cũng luôn suy nghĩ về mẹ vợ cũ của chú, bà luôn không hài lòng về em. Em chẳng biết bây giờ mình nên làm thế nào đây? Có nên tiếp tục yêu đơn phương, chờ đợi một lời yêu không? Và chẳng biết sẽ phải tiếp tục chờ đợi đến bao giờ? Nhiều lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn buông tay nhưng thật là khó vì tình cảm em dành cho chú ngày một lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên