Có nên đem hết tài sản tích cóp để giúp ông thông gia trả nợ?

VOV.VN -Bố chồng con gái tôi nợ nần cả tỷ bạc...Tôi thấy khó nghĩ quá, không biết nên làm thế nào để vừa giúp được con, vừa vẹn cả mọi lẽ?

Tôi năm nay 65 tuổi, vợ tôi 60 tuổi, vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu. Tôi thường tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, chơi thể thao với mấy ông bạn cùng khu phố. Vợ tôi thì hay cùng các bà đi lễ chùa và còn được bầu làm Tổ trưởng Tổ Phụ nữ.

Chúng tôi có hai cô con gái, đứa lớn cũng đã gần 35 tuổi, đứa út 31 tuổi. Cả hai con gái tôi đều đã lập gia đình riêng và có công ăn việc làm ổn định. Chúng cũng đã sinh cho vợ chồng tôi bốn đứa cháu ngoại, trai gái đủ cả, đứa nào cũng xinh xắn, đáng yêu.

Hai đứa con gái tôi lấy chồng đều ở cùng thành phố, chỉ cách nhà tôi mươi phút chạy xe máy, thỉnh thoảng chúng lại cho con đến chơi với ông bà ngoại, hoặc nhờ vợ chồng tôi trông con để đi công tác, đi nghỉ với bạn bè mấy ngày. Thế nên hằng ngày vợ chồng tôi cũng có nhiều niềm vui, nói chung là nếu cuộc sống cứ thế này thì tôi chẳng còn mong gì hơn thế.

Thực ra điều khiến vợ chồng tôi phải trăn trở và nghĩ ngợi suốt thời gian vừa qua không phải chuyện nhà tôi, mà là chuyện nhà ông bà thông gia, nhà chồng đứa con gái thứ hai của tôi. Hồi tốt nghiệp Đại học và đi làm, con gái tôi gặp và yêu con rể tôi bây giờ. Chúng tìm hiểu nhau gần 2 năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Nói chung vợ chồng tôi luôn tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của con.

Từ hồi chị nó rồi cả nó nữa, hai chị em yêu đương thế nào chúng tôi không can thiệp hay phản đối gì. Cơ bản tôi thấy cả hai thằng con rể đều hiền lành, ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn và cũng đã có công ăn việc làm ổn định. Thế nên khi chúng xin cưới là vợ chồng tôi đồng ý luôn.

Ảnh minh họa

Cả hai đôi vợ chồng con tôi về cơ bản đều hạnh phúc, chúng yêu thương và biết tôn trọng nhau. Nhưng sau khi cưới một thời gian, con gái út của tôi mới biết là bố chồng nó (tức là ông thông gia của tôi) nợ nần chồng chất vì chơi lô đề, cờ bạc, số tiền đâu như đã lên đến cả tỷ bạc.

Thực ra không phải con rể tôi và gia đình nó có ý giấu giếm, mà chính họ cũng mới biết điều đó. Thú thực là trước đây ông ấy có một số tật xấu là hay rượu chè và hình như hồi trẻ còn có cả chuyện tình cảm bên ngoài nữa. Khi đang tìm hiểu con gái tôi, con rể tôi cũng không ngại cho người yêu biết chuyện.

Con gái tôi lại về kể cho cho vợ chồng tôi nghe. Nhưng tôi nghĩ mỗi người một tính một nết, hơn nữa, chuyện trong quá khứ, ai chẳng có lúc phạm sai lầm, nhất lại là chuyện tình cảm, khó nói lắm. Với lại thấy người yêu của con mình không giống tính bố nó, lại thẳng thắn, nói thật gia cảnh của mình nên vợ chồng tôi vẫn ủng hộ cho hai đứa đến với nhau.

Được cái từ hồi về bên ấy làm dâu, ông thông gia cũng quý con gái tôi, coi như con gái ông ấy và cũng yêu các cháu nội lắm. Giờ chuyện ông thông gia có máu đỏ đen và nợ nần nhiều như thế thì quả là bất ngờ vô cùng. Ban đầu cả nhà bên ấy không hay biết gì. Đến khi chủ nợ kéo đến làm ầm ĩ, ông bố chồng nó thì trốn biệt mấy ngày, cả nhà mới vỡ lẽ.

Bà thông gia vốn hiền lành, chỉ biết khóc vì lo sợ, chẳng biết lấy đâu ra tiền mà trả nợ, sợ hội cho vay nặng lãi lại kéo đến phá nhà phá cửa. Vợ chồng con gái tôi thì mới sinh đứa thứ hai được gần một năm, lương vợ chồng nó nuôi hai đứa con may ra đủ, làm gì đã có của ăn của để mà giúp bố trả nợ?

Ông bà ấy còn có một cô con gái nữa, nhưng lấy chồng xa, kinh tế cũng chỉ là ổn định, cũng chẳng hy vọng giúp được gì. Mấy tháng trước ông thông gia đã mang xe của con rể tôi đi cầm đồ, lấy tiền trả lãi cho chủ nợ. Khi biết chuyện, con rể tôi bực lắm, nhưng chẳng dám nói với mẹ và vợ, vì sợ mọi người suy nghĩ thêm. Thế là nó lại âm thầm đi chuộc xe về.

Sau đó con gái tôi mới biết. Vừa mới hôm qua, khi con gái tôi cho cháu sang nhà tôi chơi, ông bố chồng nó nhắn tin: “Con về sớm cho bố mượn xe, bố đi có chút việc. Bố hứa là không đi cắm xe của con đâu!”. Nó đưa tin nhắn cho vợ chồng tôi đọc mà tôi thấy vừa buồn cười, vừa bực ông thông gia.

Ai đời bố chồng đi mượn xe con dâu mà nhắn tin cứ như nhắn cho người bề trên, hứa hẹn như trẻ con. Tôi rất thương bà thông gia và vợ chồng con gái mình. Chỉ vì có ông chồng tài chẳng biết đến đâu nhưng rõ là lắm tật mà bà ấy lo nghĩ đến ốm lên ốm xuống. Vợ chồng con gái tôi thì cũng lo chẳng biết xoay sở thế nào để trả nợ số tiền lớn kia.

Nhìn thằng con rể gầy hẳn đi vì lo nghĩ, tôi thấy cũng thương. Chẳng gì thì bên ấy giờ cũng là nhà của con gái tôi, nếu họ không yên ổn thì con gái và các cháu ngoại tôi cũng chẳng thể sống vui vẻ, hạnh phúc được. Từ hồi bên nhà ấy có chuyện, vợ tôi cũng hay thở vắn than dài, thương con gái út. Sáng nay vợ tôi vừa ngỏ ý với tôi, hay là rút quyển sổ tiết kiệm gần 300 triệu của vợ chồng tôi đưa cho con, để chúng thêm vào mà trả nợ cho bố.

Cứ coi như cho chúng nó vay, rồi sau này thu xếp trả cho bố mẹ. Thú thực đó là tất cả số tiền tiết kiệm mà vợ chồng tôi tích góp được, sau khi đã cho mỗi đứa con gái một ít làm của hồi môn khi về nhà chồng. Vợ chồng tôi chỉ trông vào số tiền này từ giờ đến cuối đời, cũng là tiền đề phòng nhỡ chúng tôi có ốm đau gì, thì trông vào đó để khỏi phải phiền đến con cháu.

Rồi sau này chúng tôi chết cả đi thì ngôi nhà đang ở và quyển sổ ấy cũng chia đôi cho hai đứa thôi. Nhưng giờ chúng tôi còn sống, lại già cả rồi, bệnh tật chẳng biết thế nào mà nói trước nên cứ phải lo để phòng thân. Giờ mà đưa cả cho con thì chẳng biết đến bao giờ chúng nó mới thu xếp trả được cho chúng tôi?

Lỡ vợ chồng tôi có chuyện gì thì cũng chẳng biết trông vào đâu? Chưa kể lỡ vợ chồng đứa lớn biết chuyện, chúng nó hiểu cho và cũng thương em thì không sao. Chứ chúng lo cho bố mẹ và thấy vợ chồng em dùng tiền của bố mẹ như thế lại nói ra nói vào, rồi mất tình chị em, tình anh em cọc chèo thì thành ra nhà tôi lại mất đoàn kết. Tôi thấy khó nghĩ quá, không biết nên làm thế nào để vừa giúp được con, vừa vẹn cả mọi lẽ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên