Cuộc đời ảm đạm vì chồng lười nhác lại trăng hoa

VOV.VN -Sống với người chồng, người cha vừa lười vừa trăng hoa như vậy liệu cuộc đời sau này của mẹ con tôi có ảm đạm không?

Tôi và chồng yêu nhau được 1 năm thì cưới. Có điều, tôi vẫn luôn là người yêu nhiều hơn. Có lẽ bởi vậy mà khi yêu tôi, anh vẫn còn tâm trí để ý đến những người phụ nữ khác. Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã nhận thấy điều đó qua thái độ và ánh mắt của anh. Có điều, tôi nghĩ rằng khi lấy nhau rồi mọi chuyện sẽ khác. Thế nên, tôi cũng cho qua. Ai ngờ đâu, mới lấy nhau được 1 tháng, anh đã ngang nhiên cặp bồ với người phụ nữ khác. Tôi phản ứng thì anh dọa sẽ bỏ tôi và còn nói những lời xúc phạm tôi nữa. Tôi đành ngậm ngùi cho qua chuyện. 

Đến khi tôi sinh con trai đầu lòng thì anh hầu như không có biểu hiện gì về chuyện ngoài vợ, ngoài chồng cả. Điều đó làm tôi yên tâm và hạnh phúc rất nhiều. Thế rồi, vài năm sau, chồng tôi xin được một chỗ làm cách nhà 15 cây số. Từ đó, tôi luôn nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán về chuyện anh có bồ. Họ bảo anh thích một người phụ nữ ở cùng chỗ làm. Tôi nửa tin nửa ngờ vì còn bận con nên không thể xuống chỗ anh chứng thực được. Thế nhưng, tôi cảm thấy từ khi có tin đồn đó, anh luôn tỏ ra khó chịu với tôi. Cho đến khi cô gái kia chuyển chỗ làm, thái độ của chồng với tôi mới thay đổi.

Đến năm 2006, tôi được cử đi học 4 năm tại Hà Nội. Xa chồng, xa con tôi lo lắm vì sợ không có tôi bên cạnh, chồng tôi sẽ cặp bồ. Thế nên, cho dù đường xá xa xôi, hàng tháng tôi vẫn về thăm nhà ít nhất là một lần. Ấy vậy mà chồng tôi vẫn ngoại tình với một cô đồng nghiệp. Mà cô này đã có chồng có con. Chồng tôi mải dành thời gian cho nhân tình nên bỏ bê việc chăm sóc, dạy dỗ đứa con của chúng tôi. Tôi đau xót nhưng chẳng thể bỏ về giữa chừng để lo cho con. 

Ảnh minh họa

Những gì chồng làm khiến tôi thực sự bị sốc và đau khổ. Tôi đã trao đổi thẳng thắn về chuyện chồng cặp bồ nhưng dù sự việc đã rõ ràng, anh vẫn không chịu nhận lỗi. Anh luôn miệng chê tôi đủ điều. Tôi đã hy sinh nhiều cho chồng con, đã cố gắng dành thời gian về thăm chồng con dù đường xa xôi, cách trở. Vậy mà anh không bao giờ trân trọng tình cảm của tôi. Hết thời gian học, tôi trở về nhà, tiếp tục công tác tại cơ quan. Tất cả dường như đã lắng xuống bởi tôi không thấy chồng có biểu hiện gì bất thường, dù thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy những tin nhắn, những cuộc gọi giữa 2 người.

Chồng tôi chất phác nhưng khá cục cằn, hơi lãng mạn và thích sỹ diện trước mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Khi đi làm, anh lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ. Tại cơ quan, anh luôn được đánh giá là người có năng lực, có trách nhiệm cao trong công việc, quan hệ tốt và rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. 

Còn chuyện gia đình thì chồng tôi lại rất thờ ơ, chẳng lo lắng gì. Anh cũng chẳng biết tiết kiệm, tu chí lập thân, mà là kiểu có thì ăn, không thì nhịn, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Ngoài những lúc làm việc ở cơ quan, anh còn dành nhiều thời gian để đi chơi, đánh cờ, đánh bóng, cầu lông… Anh đi lắm khi còn không biết lối mà về nhà ăn cơm nữa. 

Tôi đã bàn với anh xem có nên làm thêm gì không? Nhưng anh vẫn làm những gì mình muốn. Lúc nào tôi cũng mong chồng tu tỉnh mà lo cho kinh tế gia đình nhưng anh vẫn bình chân như vại và đổ tội rằng vì tôi đi học quá lâu, quá nhiều nên ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Thế nhưng, tất cả tiền lương của tôi đã phải dành để lo cho gia đình thì lấy đâu ra tiền mà làm gì khác nữa.

Trong khi đó, đã 4 năm nay, chồng tôi chẳng đưa cho tôi được đồng nào. Lương của anh mỗi tháng khoảng 9 triệu nhưng tôi chẳng biết anh dùng tiền để làm gì, mua gì mà hết? Hỏi thì anh nói qua quýt cho xong, rồi lại kêu để tiền trả nợ. Nợ gì mà 4-5 năm rồi vẫn chưa trả xong? Đã có lần tôi thấy anh đánh lô đề. Mỗi lần đánh cũng phải mất 200 nghìn. Liệu có phải anh chơi cờ bạc nhiều nên mới chẳng thấy tiền đâu? 

Chồng tôi luôn miệng kêu tôi là không biết tiết kiệm. Còn anh thì sao? Nếu anh giỏi tiết kiệm thì sao không nuôi vợ, nuôi con mà lại bắt tôi phải gánh vác hết? Hay anh cho rằng bỏ tiền vào những thứ khác còn hơn là cho vợ, cho con? Tôi thực sự đã quá chán nản với cách sống của chồng.

Năm ngoái, tôi lại tiếp tục được cử đi học nâng cao nghiệp vụ. Được sự đồng ý của chồng, tôi khăn gói quả mướp lên đường đi học tiếp 2 năm nữa. Thế nhưng, tôi đi được một thời gian thì anh lại càu nhàu rằng sao học nhiều thế? Học lâu thế? Rồi anh còn kêu ở nhà buồn quá. Điều đó làm tôi rất lo lắng, không biết chuyện ngoại tình của anh có lặp lại lần nữa không? 

Rồi thì như để chứng thực cho sự lo lắng của tôi, có một cô gái đã gửi tin nhắn cho chồng tôi. Vốn là tôi dùng lại số điện thoại cũ của chồng. Cô gái ấy lại nhắn tin vào số đó nên tôi mới biết được. Tôi không giải thích mà còn giả làm chồng tôi để nhắn lại cho cô ta rằng anh dùng 2 số điện thoại. Thế là cô ta nhắn lại rằng: “Thế mà anh không nói? Em đoán là anh mà, bởi chỉ có anh mới nhắn tin như thế cho em.” Cô ta còn gửi kèm theo số điện thoại mới của chồng tôi để chứng minh nữa. Vậy là chồng tôi đã chủ động gửi tin nhắn cho cô ta. Hóa ra chồng tôi vẫn chứng nào tật ấy chẳng chút thay đổi. 

Lúc nào anh cũng nói chỉ yêu hai mẹ con tôi nhưng lòng anh lại khác hẳn. Tại sao những gì anh nói và những gì anh làm luôn đối nghịch nhau như thế? Anh đã gây quá nhiều tổn thương cho tôi, lại chẳng lo lắng gì cho gia đình. Sống với người chồng, người cha vừa lười vừa trăng hoa như vậy liệu cuộc đời sau này của mẹ con tôi có ảm đạm không? Tôi thực sự thất vọng về anh. Liệu tôi có thể cảm hóa con người này không? Có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Tôi không biết phải làm gì nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên