Đã ngoại tình còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ
VOV.VN - Thời gian trôi đi, mẹ vẫn phải sống trong cảnh đánh đập,
chửi bới Những lúc trái gió trở trời, những vết thương mà bố gây ra lại
hành hạ mẹ.
chửi bới Những lúc trái gió trở trời, những vết thương mà bố gây ra lại
hành hạ mẹ.
Bố mẹ tôi đã vào tuổi 54. Ở cái tuổi này, lẽ ra mẹ tôi phải được sống trong cảnh chồng con, cháu chắt vui vầy như bao người khác, nhưng cuộc đời mẹ là một chuỗi những tháng ngày đắng cay. Hồi trước mẹ tôi ghét bố tôi lắm, nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy.
Năm 24 tuổi, bố mẹ kết hôn. Sau khi cưới, bố đi bộ đội, còn mẹ ở nhà chăm ông bà rồi tôi chào đời. Mãi tới sau này tôi mới được nghe kể lại là hồi đó bà nội không cho mẹ sinh ở nhà vì sợ nhà bà bị hôi tanh. Mẹ đành dọn ra ngoài, ông bà ngoại dựng tạm cho mẹ một cái nhà. Các cậu, các dì sắm sửa các đồ dùng cần thiết trong nhà, trong khi ông bà nội của tôi chẳng giúp được cho thứ gì.
Năm tôi gần 4 tuổi, bố bị thương khi làm nhiệm vụ phải nằm viện. Lúc đó mẹ vừa sinh em gái tôi nên mẹ không vào với bố được. Mọi việc đều chịu, phó mặc cho bệnh viện. Rồi bố tôi có tình cảm với cô y tá chăm sóc cho ông. Mẹ tôi biết chuyện nhưng do vì cảm thấy áy náy không giúp được cho bố nên đã bỏ qua. Mẹ còn bảo tôi phải gọi cô đó là dì nhưng có phải là dì tôi đâu mà tôi gọi. Khoảng thời gian đó bố đã từng viết thư về đòi ly hôn với mẹ và mẹ không đồng ý vì mẹ thương hai chị em tôi còn thơ dại. Giờ tôi nghĩ, nếu lúc ấy mẹ ly hôn thì giờ chắc không khổ như bây giờ.
Năm 1992, bố ra quân và ở hẳn với mẹ con tôi. Hai mẹ con cứ nghĩ rằng bố đã quên người phụ nữ kia và sẽ là người chồng, người cha tốt. Ai ngờ bố tôi lại lao vào con đường rượu chè, suốt ngày xay xỉn. Rồi các em tôi lần lượt ra đời. Bố tôi lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ, trong khi mẹ tôi lại sinh được 4 đứa con gái nên gia đình chẳng ngày nào được bình yên. Mãi cho đến khi em trai út của tôi ra đời mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cứ nghĩ có con trai rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Vậy mà từ lúc đó, bố lại đắm chìm trong men rượu, bởi khi đứa thứ 5 ra đời thì bố bị khai trừ khỏi Đảng. Bố cho rằng đó là lỗi của mẹ nên suốt ngày chửi bới, đánh đập. Khi đó mấy chị em tôi đều còn nhỏ, thấy cảnh bố đánh mẹ chỉ biết ôm nhau khóc thương mẹ chứ chẳng làm được gì hơn.
Càng ngày bố càng đánh đập mẹ dữ hơn. Bố đập vào đầu mẹ cái điếu cày hay chai rượu dở, thậm chí có lần bố còn đẩy mẹ ngã xuống ao. Tôi nhìn thấy là biết hết chứ, nhưng lúc đó ngoài ôm chấn bố khóc nức đòi bố tha cho mẹ thì tôi có thể làm gì? Nhiều đêm mẹ con phải bồng bế nhau ra đống rơm ngủ để khỏi bị bố đánh. Cả cuộc đời mẹ tôi luôn hết lòng vì chồng vì con, còn bố cứ rượu vào thì lời vào lời ra, bố chửi mắng mẹ, chửi cả ông bà ngoại. Mà nào ông bà ngoại tôi có làm nên tội tình gì với bố.
Tệ hại hơn, có lần mẹ tôi đi cấy giúp ông bà ngoại, bố tôi biết chuyện liền thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, ấn đầu mẹ xuống ruộng mà đánh. Chỉ đến khi mọi người xung quanh chạy vào can ngăn thì bố mới dừng lại. Các cậu tôi đã nhiều lần gặp bố tôi nói chuyện phải trái, thậm chí còn đập cho ông một trận để ông biết sợ mà dừng tay. Nhưng ông bà và các dì nhà tôi khuyên can, làm như thế có thể phản tác dụng. Mẹ và chị em tôi vẫn sống cùng bố, làm to chuyện lên thì chúng tôi lại càng khổ hơn mà thôi. Vậy là chẳng ai dám làm gì bố.
Thời gian trôi đi, mẹ vẫn phải sống trong cảnh đánh đập, chửi bới, chị em chúng tôi cũng dần khôn lớn thành người. Giờ em gái thứ hai cũng có gia đình riêng, em thứ ba học xong nhưng chưa xin được việc. Em thứ tư và em út vẫn còn đang đi học. Riêng tôi đã kết hôn được hai năm rồi mà chưa có con nên đang phải chạy chữa hiếm muộn. Tôi muốn đầu óc được thảnh thơi để chữa trị, nhưng lúc nào cũng buồn lòng về chuyện gia đình.
Mẹ tôi đang sống trong cảnh có nhà mà không dám về vì sợ bố tôi đánh. Những lúc trái gió trở trời, những vết thương mà bố gây ra lại hành hạ mẹ, sức khỏe vì thế mà cũng ảnh hưởng nhiều. Tôi thương mẹ mà đành bất lực vì phận gái theo chồng, lại chưa có nhà ở để đón mẹ về. Tôi hận bố, chỉ muốn mẹ ly dị bố đi để mẹ sống yên ổn, không bị những trận đòn tai ác. Nhưng chồng tôi và em trai tôi can đừng làm to chuyện.
Nếu không ly dị thì mẹ sẽ khổ hơn, tiền bạc mà mẹ và chị em tôi dành dụm sẽ bị bố mang đi uống rượu bằng hết. Còn ly dị, thì các em của tôi phải sống làm sao trong dư luận xã hội?
Tôi và em thứ hai đã yên bề gia thất thì không nói làm gì, em út là con trai thì cũng không phải lo đến chuyện đó, nhưng hai đứa em gái còn lại đều chưa lấy chồng. Người ta sẽ nói gì khi biết bố mẹ chúng ăn cơm hai nồi? Ai sẽ chịu lấy chúng đây? Tôi vừa thương mẹ, vừa thương em. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ?/.