Đánh đổi tình yêu lấy tương lai tươi sáng
Tình yêu này đã đến hồi kết. Bố anh gặp tôi và đưa ra vài yêu cầu, tình yêu của chúng tôi đã rẽ sang hướng khác.
Nhân dịp Tết, tôi dẫn anh về quê ra mắt gia đình, biết anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi, bố có vẻ không hài lòng nhưng ông không phản đối, chỉ nói “Con gái lớn rồi, phải biết tự suy nghĩ cho bản thân. Con thích làm gì cha không cấm, nhưng mọi hậu quả con phải tự lo”. Còn cô ruột, người mà tôi thường tâm sự nhiều nhất nói thẳng: “Khoảng cách tuổi của hai đứa lớn quá, không hợp đâu. Gia thế nhà người ta cũng cách xa bên mình. Cô sợ sau này hai đứa gặp khó khăn”. Bất chấp những lời khuyên ngăn của bạn bè và người thân, tôi vẫn tin tình yêu sẽ giúp vượt qua tất cả.
Khoảng một tháng sau, chúng tôi quyết định ra mắt nhà trai. Thật ra nhà anh đã quen việc tôi đến thăm, nhưng trước giờ tôi đều đến với tư cách là cô giáo. Lần này chúng tôi sẽ công khai quan hệ với gia đình anh. Mẹ anh tỏ ra bất ngờ và tưởng chúng tôi đùa, bố anh rất bình thản và từ tốn, có lẽ như ông biết chuyện của chúng tôi từ lâu rồi. Trái với những gì hai đứa nghĩ, ông cho phép chúng tôi qua lại với nhau và đến nhà thường xuyên hơn. Ông còn bảo: “Đợi con trai bác học xong bác sĩ rồi lấy thêm bằng tiến sĩ bên Mỹ sẽ cho hai đứa lấy nhau”. Chúng tôi rất mừng vì chuyện đó.
Về nhà nghĩ lại tôi mới giật mình. Nếu đợi đến lúc anh lấy bằng tiến sĩ bên Mỹ cũng phải ít nhất 10 năm nữa, liệu tôi có thể chờ đến lúc đó không? Có phải bố anh cố tình nói vậy để tôi rút lui? Tôi băn khoăn suốt đêm đó không ngủ được. Vài ngày sau anh bảo tôi đưa tất cả các bằng cấp tôi có và nói: “Bố anh muốn giúp xin cho em việc làm tốt hơn”.
Mọi việc diễn ra bình thường. Chúng tôi bắt đầu công khai hẹn hò. Tôi thường đến nhà anh hơn, xuống bếp phụ bác gái, có hôm tôi còn xoa lưng bóp đầu cho bác gái nên dễ dàng chiếm được tình cảm. Bác trai tôi ít khi gặp, có lẽ người kinh doanh ít ở nhà. Nhưng những lần tôi gặp bác trai, ông chỉ nói với tôi vài câu xã giao.
Hai tháng sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ bác trai bảo muốn gặp riêng, nói vài câu chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề: “Bác đã biết chuyện của hai đứa từ lâu rồi. Thực sự bác không đồng ý cho hai đứa quen nhau nhưng bác biết tính con hiếu thắng, nó chinh phục được ai đó rồi sau sẽ bỏ. Từ trước đến giờ nó quen ai cũng không quá 3 tháng. Bác tưởng đối với cháu nó cũng làm như vậy nên đã cố tình giả vờ như không biết. Không ngờ tình cảm đối với cháu lại là thật lòng".
"Tuy vậy, bác vẫn không thể để hai đứa đến với nhau. Bác biết cháu là người con gái tốt nhưng thấy hai đứa không hợp nhau. Con trai bác còn trẻ, nó hiếu thắng, chưa biết suy nghĩ. Cháu có nghĩ rằng liệu 10 năm nữa con trai bác còn yêu cháu không? Cháu cũng không thể đợi nó suốt 10 năm đúng không? Bác thấy thành tích học tập của cháu rất tốt nên đã giúp cháu nộp đơn du học và có trường nhận cháu. Nếu đồng ý, bác sẽ cung cấp toàn bộ chi phí học và ăn ở cho cháu. Chỉ cần cháu đồng ý không liên lạc với con trai bác nữa”.
Rồi ông đưa tôi một tờ giấy giống như bản hợp đồng. Tôi quá bất ngờ với những lời nói của bác nên xin về trước. Trên đường về, tôi như người mất hồn, suy nghĩ chìm trong những câu hỏi: “Mình phải làm sao đây? Liệu có nên chờ đợi anh? Liệu anh còn yêu mình sau 10 năm”.
Vừa về đến phòng trọ tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ khuyên tôi nên đồng ý ra đi. Không ngờ bố anh đã biết được nhà tôi vẫn chưa trả xong tiền nợ ngân hàng để mua nhà nên gọi điện nói với mẹ nếu tôi đồng ý sẽ trả toàn bộ tiền nợ cho chúng tôi và còn mở một cửa hàng cho mẹ tôi làm ăn. Tôi hỏi ý kiến của bố, bố bảo: “Con gái lớn rồi. Phải biết tự quyết định. Phải có trách nhiệm với quyết định của bản thân. Bố lớn tuổi rồi không cần nghĩ cho bố. Miễn sao con hạnh phúc là được”.
Suốt 3 ngày, tôi chịu sức ép rất lớn từ mẹ và nhà trai. Anh nhắn tin gọi điện cho tôi liên tục nhưng tôi không bắt máy. Tôi đã khóc rất nhiều, nghĩ đến khoảng thời gian hai đứa bên nhau vui vẻ, hạnh phúc. Tôi lại nghĩ hơn 20 năm rồi mình chưa làm gì được cho gia đình, giờ bố cũng lớn tuổi, tôi đã đi làm, thế mà lương của tôi bây giờ còn không đủ nuôi sống bản thân huống chi là giúp đỡ gia đình. Cuối cùng tôi đã quyết định ký vào tờ hợp đồng ấy.
Tôi đến gặp ông và giao lại bản hợp đồng cùng tất cả những tài khoản cá nhân có thể liên lạc được của tôi cho ông bao gồm Yahoo, Facebook, số điện thoại và quan trọng là tình yêu đầu tiên của mình. Hiện giờ tôi ở nước ngoài, được học trong một ngôi trường có tiếng của Australia, giờ còn một chút nhớ về vị ngọt của tình yêu đầu tiên.
Có lẽ các bạn khi đọc bài viết này sẽ cho tôi là một người vật chất, đánh giá về con người tôi không tốt, nghĩ tôi là hèn nhát, nhưng tôi nghĩ quyết định của mình là đúng./.