Đau khổ nảy sinh từ câu nói của mẹ đẻ
VOV.VN - Câu hỏi vô tư của mẹ tôi hỏi cô em chồng, khiến vợ chồng tôi đã nảy sinh mâu thuẫn.
Tôi năm nay 26 tuổi, tôi lấy chồng được 3 năm nay và có một cậu con trai được 16 tháng. Tôi làm việc trong ngành Y, công việc cũng ổn định. Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi, làm ở một công ty về máy tính.
Gia đình tôi và gia đình chồng đều cùng 1 tỉnh, đều làm nông nghiệp. Vì điều kiện công việc nên sau khi kết hôn, vợ chồng tôi thuê nhà ở thành phố, sống cùng với cô em chồng tôi. Nhưng từ khi tôi sinh con được 4 tháng thì vợ chồng tôi đã nảy sinh mâu thuẫn.
Chuyện bắt đầu khi mẹ đẻ tôi lên chăm cháu cho tôi đi làm. Mẹ tôi là người hay nói hay làm, nhưng không bao giờ đển ý ai hay là để bụng điều gì. Trái lại, cô em chồng tôi thì là người ít nói, nhưng hay để bụng và để ý người khác.
Hằng ngày, ngoài việc chăm cháu, mẹ tôi còn rất chăm chỉ làm việc nhà, thu dọn quần áo cho cả nhà. Chúng tôi chỉ việc sắp xếp vào tủ áo. Thế nhưng, có lần, trong lúc đang gập quần áo, chỉ vì câu hỏi vô tư của mẹ tôi hỏi cô em chồng là: “Cái quần này của cô hay của chị để tôi cất riêng ra?”. Ấy vậy mà cô em chồng hiểu sai ý bà, rồi lại nói với chồng tôi là bà ngoại hỏi vậy là ý này ý nọ, cô ấy không mặc đồ đó nữa.
Hôm mẹ tôi về quê có việc, mẹ chồng tôi lên bế con, không hiểu chồng tôi và em chồng nói gì với mẹ chồng tôi mà bà nói tôi trước mặt cả chồng tôi là: “Mẹ chị kém! Mẹ chị đầu hai thứ tóc rồi mà còn nói ý gì với cô…” Tóm lại toàn những lời lẽ xúc phạm mẹ tôi. Rồi nhà nội quyết định cho em chồng tôi ra trọ riêng, phòng trọ ngay trước phòng tôi.
Chồng tôi là người giữa mà không biết cách cư xử, lại còn về hùa với mẹ và em gái để nói xúc phạm đến mẹ tôi. Sau khi về quê có việc, đến hôm mẹ tôi lên bế cháu, thì chồng tôi chẳng tỏ thái độ vui vẻ gì, đi làm về mặt cứ cúi gằm vào bát cơm, không nói không rằng, mặc bà lên chăm thì chăm, không thì để bà về.
Tôi đã nói chuyện với chồng để giải thích, nhưng anh ấy nhất quyết không nghe, còn hiểu sai ý mẹ tôi, cho rằng bà lên đây bế cháu còn đòi chia rẽ anh em. Nhiều lần vợ chồng tôi tranh luận với nhau, nhưng anh ấy vẫn quyết hiểu theo ý không tốt nên chúng tôi đã to tiếng với nhau.
Có lần anh còn tát tôi, thậm chí là bóp cổ tôi để tôi không nói nữa. Thấy thái độ con rể như vậy và chứng kiến vợ chồng tôi căng thẳng, mẹ tôi giận không trông cháu nữa, bỏ về quê. Mẹ chồng tôi lên chăm cháu chưa đầy 3 tuần đã đòi về, rồi còn từ chối ngay trước mặt tôi là bà già yếu rồi, không bế được cháu (mặc dù bà mới ngoài 55 tuổi).
Công việc của tôi và chồng tôi đều bận rộn, kinh tế lại eo hẹp nên chưa có điều kiện thuê người chăm con. Tôi đành xin ý kiến gia đình chồng và chồng, nói khéo với bố mẹ đẻ tôi để gửi con về quê cho ông bà ngoại chăm. Thế nhưng, chuyện không dừng ở đó.
Bố mẹ tôi chăm cháu vất vả suốt 8 tháng trời mà chồng tôi chưa được một cuộc điện thoại hỏi thăm hoặc động viên ông bà ngoại. Mặc dù nhà chồng tôi cách nhà tôi chưa đầy 1 cây số nhưng ông bà nội cũng chưa bao giờ ra hỏi thăm hay chơi với cháu nội lần nào.
Ông bà nội còn đi kể với hàng xóm ở quê là ông bà ngoại ôm cháu, để xem mẹ con tôi gửi ở nhà ông bà ngoại được đến bao giờ? Càng nghĩ tôi càng ức và nghĩ cực cho mình, cho bố mẹ mình. Lúc con tôi bị bỏng nước, lúc con tôi bị sốt 39 -40 độ, những lúc sốt mọc răng, quấy khóc đêm hôm… thì người vất vả nhất vẫn là bố mẹ đẻ tôi.
Tôi thương con bao nhiêu thì thương bố mẹ tôi bấy nhiêu. Nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn động viên tôi cố gắng làm việc và an tâm công tác, bố mẹ sẽ cố gắng chăm cháu. Tôi buồn ở chỗ, mình lấy phải người chồng và có gia đình nhà chồng vô tâm như vậy.
Chồng tôi thì nghe theo mẹ răm rắp, nên tiền ăn, tiền sữa cho con anh ta cũng chia đôi với tôi. Tiền nhà, tiền ma chay, cỗ bàn, cưới xin bên nào thì bên ấy lo. Anh ta còn đòi cầm thẻ ngân hàng của tôi và đòi tôi phải đưa tiền cho anh ta. Gần 1 năm nay lương của chồng tôi bao nhiêu tôi cũng không hề biết. Hàng tháng, anh chỉ gửi về cho con tôi 2 hộp sữa và 300 nghìn tiền ăn là coi như hết trách nhiệm.
Lúc ức chế quá, sau khi vợ chồng mâu thuẫn và anh ta bạo hành tôi, tôi đã viết đơn ly dị để hi vọng anh ấy biết nghĩ hơn. Nhưng ai dè anh ta lại photo đơn của tôi, mang về quê cho cả làng biết, rồi còn đi rêu rao sai sự thật là tôi có ý định bỏ chồng, rằng từ trước đến nay mọi chi tiêu trong gia đình là anh ta lo hết. Nhưng thực tế có như vậy đâu?
Tôi đã vì con, vì gia đình nên suy nghĩ lại để hủy đơn đi, không nộp ra toà án. Nhưng anh ta vẫn không chấp nhận. Mẹ tôi đã phải hạ mình vào nhà chồng tôi nói chuyện với bố mẹ chồng, nhưng ông bà ấy nhất quyết không lắng nghe mẹ tôi nói và còn tỏ rõ thái độ không thèm tiếp chuyện mẹ tôi.
Còn về phía tôi, tôi đã xin lỗi chồng và bố mẹ chồng là lúc nóng lên tôi đã viết đơn. Nhưng anh ta không chấp nhận, lại còn đi kể với làng xóm là tôi xin lỗi không thật lòng.
Hiện giờ tôi và chồng tôi sống chung một nhà nhưng không nói với nhau một câu nào, cuộc sống lúc nào cũng thật căng thẳng và mệt mỏi. Bố mẹ tôi ở quê thì đau buồn vì cả làng biết chuyện gia đình tôi, nhưng ông bà vẫn động viên tôi cố gắng giữ sức khỏe để làm việc kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi con. Tôi đang trong cảnh đau buồn và cảm thấy bế tắc thực sự./.