Tình yêu có tương lai khi bạn gái bị bệnh động kinh?
VOV.VN -Người yêu em tâm sự rằng cô ấy rất mặc cảm và đau khổ vì bị căn bệnh này. Em luôn ở bên cạnh động viên, an ủi cô ấy vượt qua bệnh tật.
Em năm nay 24 tuổi, em sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại một tỉnh Bắc Miền Trung. Gia đình em có 3 chị em. Em là con thứ 2 trong gia đình. Em may mắn hơn, được ăn học đầy đủ, còn chị gái và em trai của em hiện đang làm công nhân cách nhà mấy trăm cây số. Em tốt nghiệp Đại học cách đây 2 năm. Sau khi ra trường, em thi đậu công chức. Tháng 4/ 2013, em được chuyển lên công tác tại một huyện miền núi. Em không làm đúng chuyên nghành mà chuyển sang làm ở văn phòng Đoàn thanh niên huyện.
Bước đầu em gặp phải những khó khăn nhất định, phần vì em làm trái chuyện ngành của mình phần vì mới ra trường phải sống xa nhà, không bạn bè, không người thân. Lúc đầu mới lên huyện miền núi chưa quen biết ai, em phải tự lập một mình. Vì em là một người duy nhất ở xa nên được cơ quan bố trí cho một cái phòng cũ cạnh cơ quan để ở tạm. Ngày đi làm, tối em lại thui thủi một mình. Tuy khó khăn nhiều nhưng em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và tiếp cận công việc khá nhanh. Em hăng hái tham gia nhiều hoạt động tập thể, phát huy được khả năng của bản thân mình, dần dần em thấy mình cũng hoàn thiện thêm, được nhiều người biết đến và được các chú lãnh đạo, các anh, chị trong cơ quan tin yêu.
Rồi một ngày em đi học lớp Nghị quyết của cán bộ trẻ và gặp cô ấy, là người yêu của em hiện tại. Cô ấy bằng tuổi em và hiện đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, cũng gần với cơ quan của em. Nhà cô ấy cũng ở gần đó và bố là một vị lãnh đạo tại huyện nơi em công tác. Cô ấy là một cô gái năng động và thông minh, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi và cũng có rất nhiều tài năng, được đánh giá rất cao trong công việc và rất ưa thích các hoạt động tập thể. Chúng em thường xuyên gặp nhau sau giờ làm việc. Em và cô ấy đều là những người yêu thích thể thao nên thường cùng nhau đi chơi rất nhiều môn thể thao. Nhìn chúng em yêu nhau rất xứng đôi nên ai cũng khen. 2 chúng em luôn ở bên nhau, quan tâm, mang lại cho nhau những giây phút hạnh phúc.
Nhưng sau khi yêu nhau được 3 tháng thì một lần khi chúng em cùng một vài người đang chơi cầu lông, chuẩn bị ra về thì tự nhiên cô ấy ngã quỵ xuống trên nền sân bê tông và lên cơn co giật. Lúc đó em rất lo lắng và cùng mọi người đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi. Sau một lúc thì cô ấy tỉnh dậy và khóc. Em rất thương và biết được cảm giác của cô ấy vì rất ngại khi đã để em thấy cô ấy trong tình cảnh đó. Em nhớ trước đây có lần cô ấy kể với em về chuyện cô ấy bị bệnh. Nhưng lúc đó em không để ý lắm. Giờ là lần đầu em chứng kiến cảnh ấy, em rất sợ nhưng lại thương cô ấy nhiều lắm.
Sau hôm đó chúng em nói chuyện cụ thể hơn về chuyện này và em được biết là cô ấy bị bệnh động kinh, đã chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Từ hôm ấy đến giờ em cũng chứng kiến thêm một vài lần cô ấy phát bệnh khi đi với em, nhưng chỉ mình 2 đứa biết thôi. Người yêu em tâm sự rằng cô ấy rất mặc cảm và đau khổ vì bị căn bệnh này. Em luôn ở bên cạnh động viên, an ủi cô ấy vượt qua bệnh tật. Bây giờ hàng ngày cô ấy đều phải uống thuốc và vẫn thỉnh thoảng bị phát bệnh trở lại. Sau những giờ làm, em vẫn thường xuyên tìm hiểu về cách chữa trị và kiếm những bài thuốc để giúp cô ấy nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu quả. Hàng ngày nhìn cô ấy phải uống thuốc, phải luôn trong tình trạng lo sợ bị phát bệnh và sợ mọi người nhìn thấy được, em lo và thương cô ấy nhiều lắm. Giờ đây mối quan hệ của chúng em đã công khai, gia đình cô ấy cũng rất quý em, biết em sống xa nhà nên thỉnh thoảng gọi em sang ăn tối cùng gia đình. Mọi người trong nhà cô ấy coi em như con cái trong nhà và em cũng coi gia đình cô ấy như gia đình mình vậy.
Nhưng bây giờ em đang phải suy nghĩ và lo lắng vô cùng, nhiều đêm em đã không thể nào ngủ được khi nghĩ về tương lai của 2 đứa. Em không biết sau này nếu chúng em kết hôn thì có ảnh hưởng gì đến con của chúng em hay không? Em cũng tìm hiểu và được biết bệnh này có khả năng di truyền và đặc biệt cô ấy phải uống thuốc thường xuyên nên có thể ảnh hưởng nếu có bầu và sinh con. Nếu con của chúng em lỡ có vấn đề gì không bình thường thì em sẽ thấy có lỗi vì quyết định của mình mà làm ảnh hưởng đến con cái. Hơn nữa, không biết em sẽ phải đối mặt với gia đình em thế nào? Vì bây giờ gia đình em chưa biết chuyện cô ấy bị bệnh. Nếu ba mẹ và họ hàng của em biết thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận. Rồi họ hàng và làng xóm cũng sẽ xì xào bàn tán chuyện của gia đình em khi có người con dâu như vậy.
Nhưng em cũng không thể chia tay cô ấy vì giờ đây em rất yêu và thương cô ấy thật nhiều. Em là niềm hạnh phúc và là nơi để cô ấy tựa vào mỗi lúc đau và mệt mỏi. Nếu em rời xa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy đây? Và sau khi chia tay chắc em cũng chẳng thể có hạnh phúc nếu không được lấy cô ấy. Giờ đây mỗi khi ở bên nhau, nhìn cô ấy vô tư, hồn nhiên khi nói về tương lai của 2 đứa, rằng: “Em sẽ sinh cho anh thật nhiều con và luôn bên cạnh để chăm sóc anh”, em vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa thương và không thể không lo lắng cho tương lai của chúng em sau này. Em thật sự đang bế tắc vô cùng, không biết nên làm thế nào bây giờ?.../.