Gia đình hay địa ngục tăm tối?
VOV.VN - Mỗi lần về nhà, em như đứng trước địa ngục tăm tối nơi em bị bố mẹ đánh mắng, anh em hắt hủi.
Cuộc sống gia đình em vẫn không được như mong đợi, ngay khi còn bé em đã nhận ra rằng gia đình mình có vết rạn nứt và càng lớn lên em càng nhận rõ điều ấy. Em vẫn biết rằng mỗi gia đình đều có lúc này lúc nọ, không thể tránh khỏi sự va chạm lục đục giữa các thành viên. Nhưng với gia đình em điều này như một thảm họa.
Chuyện bắt đầu từ những mâu thuẫn cỏn con của bố và mẹ. Hai người thường xuyên lời qua, tiếng lại, liên tục mắng nhiếc, sỉ vả nhau. Gia đình em, họ hàng nội ngoại góp ý nhiều mà chẳng ăn thua. Giá mà chuyện chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ còn dễ chịu, nhưng tiếc thay mâu thuẫn ngày càng dâng cao khi nhiều lần bố em tìm đến thuốc chuột để giải quyết chuyện gia đình. Hễ cãi nhau là bố đòi chết, dọa nạt người khác, làm mọi người trong gia đình đều khốn khổ.
Những cuộc họp gia đình cũng chẳng ăn thua mà trái lại bố mẹ còn gây thêm tổn thương cho nhau. Em đã cố tìm hiểu, phân giải, lắng nghe bố mẹ giãi bày, nhưng không tìm được giải pháp. Cuộc sống hàng ngày làm em buồn chán, em trở nên hờ hững với bản thân, với mọi người. Anh em trong nhà không đoàn kết, bao bọc nhau, xung quanh em cũng chẳng có ai thân thiết, nên em thấy thật lạnh lẽo, cô đơn, chẳng có lấy một người để tâm sự.
Nghe câu chuyện ở đây
Mỗi lần đi học về muộn, bố đi tìm và đánh ngã túi bụi ngay ngoài đường, em rất đau, nhưng không phải nỗi đau thể xác mà là nỗi đau tinh thần. Em thấy mình bị tổn thương ghê gớm, bố mẹ cãi nhau, lôi em ra đánh, em bị tát, bị hành hạ, lại còn bị chính anh em của mình hắt hủi. Mọi người trong nhà lúc nào cũng muốn tống em cho ai đó để tránh kiếp bà cô. Bố mẹ còn nói, biết thế thì đừng sinh ra em và xúc phạm em không tiếc lời.
Giờ đây, em sống như cái bóng câm lặng, không nói, không cười ngay trong chính gia đình mình. Vừa rồi em còn suýt bị một kẻ đáng ghét trong làng làm hại. Em sợ và hoang mang đến mức không dám đi ra ngoài nhưng chẳng có ai để em giãi bày tâm sự. Nhà thì như thế, đến cả những người em coi là bạn cũng cười trên nỗi đau khổ của em.
Chuyện gia đình, bè bạn và cả những lo sợ kia cũng ám ảnh em. Giờ đây, nghị lực và niềm tin của em không còn nữa. Em đã suy nghĩ và suy sụp rất nhiều. Nhiều lúc em chỉ muốn chết để chấm dứt tất cả, để không còn phiền muộn, đau khổ.
Trước đây, mỗi khi có suy nghĩ như thế em đã nghĩ đến những thầy cô ở trường đã đối xử với em rất tốt, luôn giúp đỡ em, nhất là thầy dạy sử, thầy đã động viên an ủi em rất nhiều. Thầy chính là người thắp sáng niềm tin cho em và còn khiến em cố gắng đến được đến ngày hôm nay. Em thực sự không muốn phụ lòng các thầy cô tin tưởng, quan tâm em. Nhưng giờ em đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Em muốn ngủ thật say, không bao giờ tỉnh lại nữa. Em không còn tâm trí gì để học nữa.
Dẫu biết chuyện trong nhà nói ra chỉ khiến lòng đau nhói. Em thật sự bế tắc, em còn phải chấp nhận cuộc sống này đến bao giờ nữa đây? Em phải đối diện với người nhà như thế nào, khi mỗi lần về nhà em như đứng trước địa ngục tăm tối? Chẳng lẽ em không còn lối thoát nào nữa sao./.