Tôi và anh kết hôn được gần hai năm, ban đầu chúng tôi vô cùng hạnh phúc, anh luôn quan tâm, chiều chuộng tôi. Vậy mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, gần một năm sau tôi thấy anh ít quan tâm nên bắt đầu nghi ngờ. Tôi lo sợ anh có người khác ngoài mình hoặc là liên lạc với người cũ nên thường xuyên kiểm tra tin nhắn, nhật ký điện thoại của anh. Anh đi cà phê tôi cũng gặng hỏi, anh vắng nhà tôi lại lo sợ anh đi ngoại tình, hẹn hò với bồ cũ. Càng ngày tôi thấy anh càng lạnh nhạt, rời xa tôi, không còn quan tâm tôi như trước.
|
Ảnh minh họa |
Chúng tôi cãi nhau thường xuyên, thường thì bắt đầu từ những nghi ngờ của tôi rồi kéo sang chuyện khác. Anh luôn miệng nói thiếu mẹ từ nhỏ nên khao khát một gia đình hạnh phúc, đủ đầy, không bao giờ phản bội tôi. Anh thừa nhận lạnh nhạt với tôi vì tôi hay nghi ngờ hoang đường, vô căn cứ. Anh bảo tôi không phải mẹ anh, không phải quan tòa để rồi cứ nghi ngờ, kiểm soát anh, đi đâu anh cũng phải báo cáo, phán xét anh. Tôi tin anh được một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy, bệnh nghi ngờ đã ngấm sâu vào mạch máu của tôi. Tôi phát điên lên khi hỏi anh đi đâu mà anh nói không rõ ràng, tra hỏi nhiều làm anh xóa tin nhắn trong điện thoại. Anh bảo bị tôi xúc phạm vì dám nghi ngờ tình cảm của anh.
Anh nói nếu tôi không bỏ ngay cái tính nghi ngờ hoang đường đi thì tình cảm dành cho tôi sẽ có lúc chẳng còn gì, tôi cho rằng anh không yêu tôi nên mới nói như thế. Càng ngày những cuộc cãi vã càng tăng, tôi càng hoài nghi anh, anh càng lạnh nhạt với tôi. Cuối cùng chúng tôi đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn gần nửa năm, tôi gặp người đàn ông là chồng tôi bây giờ. Tôi tự ti, mặc cảm vì là gái đã qua một lần đò. Anh nói bỏ qua và chỉ quan tâm hiện tại, anh chiều chuộng, chăm sóc nên làm tôi xiêu lòng.
Tôi yêu anh, nỗi đau hôn nhân đổ vỡ đã tan biến, tôi háo hức với cuộc sống gia đình mới. Đời ai biết chữ ngờ, sau gần nửa năm chung sống, tôi ngày càng đẹp, vui vẻ hẳn lên nên bạn bè ngày càng nhiều, lúc này chồng lại ghen tuông nghi ngờ. Anh cấm tôi mặc váy ra đường với bạn bè, hằn học khi thấy tôi nói chuyện với người con trai nào đó là bạn tôi. Anh kiểm tra tin nhắn, Facebook của tôi, tra khảo tôi. Tôi đau đớn, nghĩ mình “gieo nhân nào gặt quả nấy". Chúng tôi lại thường xuyên cãi vã. Dù tôi có làm gì cho anh, cố gắng vì anh, anh cũng không tin.
Tôi thấy anh không coi trọng những gì tôi dành cho, cuộc hôn nhân của tôi lại trên bờ vực thẳm. Hai người đàn ông mà tôi yêu tha thiết giờ rốt cục như vậy đó. Nghĩ lại tôi đã hiểu vì sao người chồng đầu tiên bỏ mình. Tôi thấm thía nỗi đau, khổ tâm của người bị nghi ngờ, thấy ân hận và xấu hổ vì những hành động, lời nói trong lúc hoài nghi, bực tức, thấy sợ chính mình. Nhìn chồng hằn học, trách móc ghen tuông, tôi thương hại anh và thấy chính hình ảnh của mình lúc trước. Giờ đây tôi phải làm sao./.