Hãy nắm lấy tay em
Nhiều người vẫn thường xem nhẹ cái nắm tay, nhưng không ít khi một cái nắm tay có ý nghĩa hơn vô vàn nụ hôn.
Lần đầu tiên anh nắm tay em là giữa bạt ngàn hoa cúc dại, khi chúng ta đi dã ngoại cùng trường. Mỏm đất vô duyên nhô lên khiến em sơ ý vấp chân, suýt ngã chúi về phía trước. May có anh đang đi bên cạnh cầm tay em kéo lại. Bàn tay rắn chắc và mạnh mẽ, đôi mắt anh dịu dàng, giọng nói trầm ấm: “Cậu có làm sao không?”.
Ngày chúng mình cưới, bố nắm tay em dắt đi giữa hai hàng ghế nhà thờ. Khoảnh khắc bố đặt tay em vào tay anh, trọn cuộc đời này em sẽ nhớ. Bố đã trao cho anh món quà quý giá nhất là con gái của bố rồi. Em tin rằng anh sẽ đón nhận với niềm trân trọng, yêu thương.
Rồi chúng mình sinh con. Năm tháng qua đi ta chẳng còn là anh và em của thời sinh viên nữa. Thời gian giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, biết đối mặt với lo toan, nhưng cũng thời gian khiến chúng ta trở nên thô ráp, xù xì. Anh là người đàn ông rất biết kiếm tiền, người chồng tốt, người cha yêu các con, em giỏi quán xuyến việc nhà, nhưng chúng ta không còn là tình nhân. Đã vắng đi ánh mắt âu yếm dành cho nhau, đã vắng đi cái nắm tay từng tiếp cho em nhiều nghị lực. Anh chắc chẳng nghĩ nhiều đâu, về một thói quen đã mất. Nhưng em nhớ vô cùng mỗi lúc bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay trên phố, mỗi lúc nhìn thấy ai đó chia sẻ hình ảnh trên facebook khi vợ chồng họ đan tay...
Chiều nay tan tầm, em chợt nghĩ, biết đâu là tại em. Em đã quên yếu đuối, quên mong manh để anh che chở mất rồi. Hôn nhân khiến em trở nên quá độc lập, mạnh mẽ. Em cứ tưởng mình làm tốt mọi việc bao gồm đưa đón con đi học, nấu nướng giặt giũ, thậm chí sửa vòi nước, thay sắm đồ đạc trong nhà... sẽ khiến anh yên tâm phát triển sự nghiệp hơn. Nhưng hình như chính em đã đẩy anh ra xa, đơn giản vì anh không còn cảm thấy có thể làm gì cho em nữa.Nếu em hứa thay đổi, anh có quay lại là anh của ngày xưa? Hãy nắm tay em, nhìn em âu yếm như ngày nào, giữa bạt ngàn hoa cúc dại... ./.