Hôn nhân không phải trò đùa
Hôn nhân chính là đích đến cuối cùng của tình yêu nhưng không phải ai cũng biết cách tôn trọng nó. Nhiều người coi thường nó, coi nó như một trò đùa.
Tôi chẳng hiểu sao trong các bạn lại có người có thể vào khuyên cô ấy nên bỏ qua, nên cho người đàn ông dối trá kia (và cả cô ấy ư?) cơ hội.
Hôn nhân không phải trò đùa, một khi đã quyết định đi đến hôn nhân thì điều này đồng nghĩa với cam kết đôi bên không vướng bận bất kỳ tình cảm nào trong quá khứ nữa, chỉ tập trung cho nhau, vì nhau và xây đắp hạnh phúc để trọn đời sống bên nhau. Người đàn ông này ngay trước hôm cưới còn nhắn một cái tin tình cảm như thế với người cũ, hứa hẹn gặp và dành cho nhau cái ôm (chưa nói sau ôm có thể là hôn và còn gì nữa thì trời mới biết), chứng tỏ anh ta không thật lòng với người sắp lấy làm vợ, thậm chí đã manh nha tư tưởng ngoại tình.
Tôi biết nhiều người đàn ông như vậy. Họ không trân trọng phụ nữ, chỉ coi phụ nữ là thứ đồ trang sức. Vợ là đồ trang sức để khoác cho anh ta cái vẻ đạo mạo của đàn ông đã có gia đình, còn ra ngoài, anh ta vẫn sẽ ong bướm với những mối quan hệ với các cô gái mà anh ta thèm muốn.
Với loại này tôi cho rằng nên hết sức tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Chuyện hạnh phúc cả đời chứ không phải chỉ là quyết định mua cái áo, cái quần. Nếu vẫn cố chấp lấy về mà anh ta ngựa quen đường cũ (có tiền sử cả rồi đấy) thì bạn gái này sẽ chỉ thêm đau khổ mà thôi. Lúc ấy có chịu được cảnh nhìn anh ta đi hết với cô này cô khác không, mà nếu không chịu được, ra tòa ly hôn thì cũng lỡ dở một đời./.