Làm dâu hai tháng đã nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân
Không thể hòa hợp với gia đình chồng và cuộc sống nhà chồng, chỉ sau 2 tháng làm dâu, Lan đã nghĩ đến chuyện làm bà mẹ đơn thân cho dễ sống.
Lan lấy chồng khi mới 21 tuổi. Cô và chồng đã có thời gian yêu nhau hơn 2 năm rồi mới cưới.
Trong lúc mới yêu, Lan đã nghe sơ qua về hoàn cảnh gia đình nhà người yêu. Bố anh là cán bộ nhà nước còn mẹ anh trước cũng là công chức nhưng vì mắc bệnh nên xin nghỉ về mất sức đã hơn chục năm nay. Nghe nói mẹ anh bị mắc bệnh thần kinh ở thể nhẹ, lúc nào cũng cười cười như đứa trẻ.
Nghĩ đến việc phải chăm sóc một bà mẹ chồng mắc bệnh như vậy Lan cũng lăn tăn lắm nhưng vì đang trong thời gian yêu đương mật ngọt, cô không để ý nhiều và suy nghĩ rất đơn giản rằng gia đình nào cũng có chuyện này chuyện khác. Mẹ chồng cô sống và suy nghĩ đơn giản như một đứa trẻ thì lại càng dễ, sẽ không soi mói và suy xét con dâu nhiều như những bà mẹ chồng bình thường khác.
Nghĩ thế nên Lan đồng ý theo chàng về dinh. Đến lúc nào cuộc sống chung với gia đình nhà chồng nảy sinh những vấn đề phức tạp mới khiến cô điên đầu.
Bố chồng cô là công chức đã về hưu, tuy nhiên ông rất khó tính và độc đoán. Vì mẹ chồng cô bị thần kinh nên bố chồng là người nắm kinh tế và chỉ đạo mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Ngay cả việc chợ búa, cơm nước ông cũng là người chủ trì.
Hàng ngày Lan phải đối mặt với đủ thứ bực bội, ức chế. Mỗi khi cô nấu ăn là bố chồng ra chỉ đạo, cái này không ngon, cái kia không tốt, nước mắm thì phải nước mắm nấu riêng, nước mắm chấm riêng, nhìn thấy luộc thì ông bảo xào ngon hơn, bữa sau xào thì ông bảo luộc ngon hơn, bí xào lên đĩa rồi ông vẫn hỏi: xắt miếng chưa?... Lúc đầu Lan nghĩ khẩu vị của ông như thế nên bữa sau cô mua thịt bò hộp ướp gia vị sẵn về xào ông vẫn bảo là "cái này luộc ăn mới ngon, xào ăn chẳng ra gì", ăn 1 miếng ông nhổ toẹt vào bát cơm nguội cho chó khiến cô bàng hoàng sửng sốt xen lẫn nỗi tủi nhục của nàng dâu mới.
Lại thêm cậu em chồng là Chí Phèo của thời đại mới, cứ đi chơi miết suốt ngày, không mấy khi ngủ ở nhà, chỉ đến lúc nào hết tiền mới ghé qua nhà để “kiếm chác”, xin xỏ.
Nhưng đối với bố chồng, mọi người là vô học hết, còn 2 con trai của ông đều là anh hùng, ông khen con trai út là "nghiện nhưng ... bản lĩnh", sống có tình, trộm cướp là do bạn bè rủ rê.
Bố chồng cô sống cũng không nhận được sự nể trọng của gia đình hai bên. Mẹ chồng cô bị bệnh từ khi chồng cô còn nhỏ xíu nên cả họ ngoại và 2 con đều phải chịu nhún ông hết, nhưng mà ai cũng ghét, bằng mặt mà không bằng lòng. Có những khi giỗ chạp, hỉ sự chẳng ai mời ông, ông lại chửi mọi người là "lũ vô học".
Còn mẹ chồng thì nói trước quên sau, mỗi lần về nhà Lan lại vào phòng chốt cửa lại, thế mà bà phải gõ cửa gọi cho bằng ra ngoài thì mới thôi, vào phòng bà lại gọi ra, cô không thể chịu nổi mùi phát ra từ cơ thể bà, mùi dầu gió cộng với mùi người già lâu ngày không tắm. Nếu Lan nhắc bà đi tắm thì bà nạt, mỗi lần đi qua bà là cô phải nhịn thở, không thì lại nôn thốc nôn tháo (vì cô đang ốm nghén), mỗi khi ăn cơm là một cực hình với Lan. Ra khỏi nhà là Lan không muốn quay lại đó nữa. Mỗi ngày hết giờ làm mà cô cũng không muốn quay về ngôi nhà đó.
Vợ chồng Lan đều có công việc ổn định, tuy lương không cao nhưng cũng đủ sống. Vậy mà về làm dâu mới được 1 tháng, bố chồng đã đuổi 2 vợ chồng cô dọn lên cơ quan mà ở. Vốn dĩ không hợp tính với bố chồng, Lan lại càng có ác cảm với gia đình chồng hơn.
Chồng Lan đi suốt đến cuối tuần mới về vì anh làm trong lực lượng vũ trang. Anh không để ý đến những chuyện lặt vặt trong gia đình, dù không nói ra nhưng anh cũng buồn về gia đình mình lắm. Thương chồng nên Lan cũng không kể những chuyện vặt vãnh trong nhà khiến anh phân tâm.
Lan còn nghe nói mẹ chồng cô bị bệnh từ thời con gái, có người lại nói vì bố chồng cô độc đoán, đánh bà nhiều lắm nên bà mới sinh bệnh. Bà bệnh cái là ông bảo bà xin nghỉ mất sức để lấy tiền hưu một lần mua xe máy.
Lan đang lo cho số phận của mình, ở mãi đó không có bệnh rồi cũng thành bệnh mất. Cô cũng không dám kể chuyện nhà chồng cho bố mẹ mình nghe, sợ bố mẹ thương con mà lo lắng sinh bệnh mất. Những lúc tủi phận Lan chỉ biết ngồi khóc một mình.
Giờ cô không biết phải làm sao để thuyết phục chồng ra ở riêng, dù sao đi nữa thì đó cũng là bố mẹ anh, gia đình anh. Anh lại vốn tính hiền lành và rất thương mẹ.
Mẹ anh lại bị bệnh, chồng Lan là con trai cả, và gia đình thì chẳng trông mong gì vào cậu em trai sống bằng nghề cướp giật, nghiện hút của ông bà nên chồng Lan không có ý ra ở riêng.
Nếu bố chồng có đuổi đi lần nữa thì anh cũng không đi, Lan cũng không muốn ra đi trong chiến tranh và càng không muốn con mình còn đang thành hình đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Lan đang day dứt với suy nghĩ thay vì tồn tại như thế này thì kết thúc đi để sống cuộc sống bà mẹ đơn thân còn hơn. Nhưng cô cũng thương con mình nếu sinh ra không có đủ một mái ấm gia đình. Dù gì đi nữa, làm mẹ đơn thân cũng sẽ khổ đủ đường, chưa kể đứa trẻ sẽ bị nhiều thiệt thòi, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Nhưng nếu tiếp tục cuộc sống như hiện tại thì cô không biết có thể chịu đựng đến khi nào. Xin mọi người hãy cho cô một lời khuyên./.