Mặc cảm vì nhiễm chất độc da cam
VOV.VN - Giá như không có chiến tranh, giá như tôi không nhiễm chất độc da cam thì đã có cuộc sống phơi phới như bao cô gái bình thường khác.
Gia đình tôi ở 1 miền quê nghèo thuần nông, 1 năm chỉ trông vào 2 vụ lúa nên kinh tế rất khó khăn. Bố tôi là bộ đội đã phục viên, mẹ tôi chỉ làm ruộng. Tôi và bố mẹ sống với bà, năm nay bà đã 85 tuổi, không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Thế nên, bao nhiêu việc lớn bé, nặng nhọc của gia đình đều dồn lên đôi vai của mẹ tôi.
Năm nay tôi 30 tuổi, sức khoẻ bình thường, ngoại hình cân đối nhưng bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Vì bố tôi là bộ đội, đã từng chiến đấu ở chiến trường nên khi mẹ sinh tôi ra, tôi có nước da màu trắng, tóc vàng và mắt rất kém. Đôi mắt đã khiến tôi mất tự tin và gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vì vẻ ngoài khác thường của mình mà tôi luôn tự ti, mặc cảm và thấy mình thật lạc lõng.
Vì hạn chế của bản thân nên tôi chỉ học hết lớp 9 rồi phải nghỉ. Ở nhà, tôi chỉ biết làm việc lặt vặt giúp đỡ bố mẹ, chẳng giao tiếp với ai nên càng sống khép mình hơn. Vì thương mẹ vất vả nên tôi cố gắng đỡ đần mẹ mọi việc có thể. Không đủ sức làm ruộng nên tôi thường thay mẹ chăm sóc bà và làm những việc lặt vặt khác trong gia đình.
Thời gian trước, Hợp tác xã quê tôi có mang nghề làm tăm hương xuất khẩu về cho bà con làm lúc nông nhàn. Tôi rất tích cực và hăng hái, nhận về làm suốt ngày không biết mệt vì tôi thực sự thấy vui vì mình có việc mà làm. Làm miệt mài như vậy mà mỗi tháng cũng chỉ được vài trăm nghìn nhưng tôi không buồn và vẫn muốn làm. Thế nhưng công việc đó chỉ được vài tháng, rồi không hiểu sao Hợp tác xã lại không mang nguyên vật liệu về để thuê làm nữa. Thế là tôi lại thất nghiệp và quanh quẩn ở nhà.
Thực ra bố mẹ không bắt tôi phải làm gì cả, cũng chưa bao giờ kêu ca hay phàn nàn về tôi. Thậm chí bố mẹ lại hay coi tôi như đứa trẻ cần được chăm sóc, thế nên đôi khi tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn cố gắng giúp đỡ người khác nên được bà con làng xóm quý mến. Thế nhưng chưa bao giờ tôi được thực sự vui vẻ và thoải mái. Vì tất cả những người xung quanh tôi đều có công ăn việc làm ổn định, chí ít là cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Trong khi đó dù tôi đã 30 tuổi mà vẫn chỉ biết quanh quẩn ở nhà cho bố mẹ nuôi.
Bố mẹ tôi thì đều đã có tuổi, thế mà vẫn phải bao bọc mãi cho tôi. Thế nên tôi luôn cảm thấy mình thật có lỗi. Tôi cũng hiểu rằng, đã đến lúc phải tự thay đổi cuộc sống của mình chứ không thể dựa dẫm và trông chờ sự bao bọc mãi như vậy được. Nhiều khi tôi cảm thấy mình như 1 loài cây dây leo, chỉ sống trong bóng tối, thiếu ánh mặt trời nên không có sức sống.
Tôi lại là người sống nội tâm, hay suy nghĩ nên đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Đã nhiều đêm tôi mất ngủ và khóc thầm khi nghĩ đến số phận của mình. Giá như không có chiến tranh, giá như tôi không nhiễm chất độc da cam thì đã có cuộc sống phơi phới như bao cô gái bình thường khác. Đã có lúc tôi thực sự lo lắng cho tương lai của mình nhưng rồi cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Tôi thương thân mình bao nhiêu thì càng thương bố mẹ bấy nhiêu. Bố mẹ đã sinh ra, nuôi nấng, chăm sóc tôi trưởng thành, thế mà tôi lại chẳng thể làm được gì, vẫn chỉ dựa dẫm chứ chẳng thể báo hiếu được cho bố mẹ. Tôi có chân tay, có sức khoẻ, thế nhưng không được làm việc. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình như 1 người thừa, cảm giác thật bức bối và khó chịu.
Tôi thực sự tiếc nuối khi thời gian cứ trôi đi mà cuộc sống hàng ngày của mình vẫn không có gì thay đổi. Tôi không có gì ngoài thời gian nên lúc nào cũng nghĩ, phải làm sao để có được 1 công việc mà làm bây giờ? Những suy nghĩ ấy cứ ngày càng lớn dần lên khiến tôi cảm thấy căng thẳng và ức chế. Thế nên, dù không muốn, đôi khi tôi vẫn cáu gắt và còn nổi giận với người thân của mình.
Có lúc tôi lại tự động viên mình rằng, biết đâu 1 lúc nào đó, sẽ có ông bụt hiện ra và mang phép màu đến giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ chỉ nhỏ nhoi thôi, đó là 1 công việc để tôi có thể tự nuôi sống bản thân, không còn là gánh nặng cho bố mẹ nữa. Nhưng không biết đến bao giờ tôi mới thực hiện được ước mơ của mình đây?
Từng ngày từng giờ tôi mong ước mơ của mình trở thành hiện thực nhưng lại không thể xoá được những mặc cảm và tâm trạng nặng nề. Những điều đó khiến tôi không còn muốn cố gắng nữa. Thế nên tôi đành chấp nhận sống 1 cuộc sống không có tương lai, buông xuôi tất cả, muốn đến đâu thì đến. Thực sự lúc này tôi không biết mình phải làm như thế nào?/.