Người mẹ đặc biệt
Khoa sản bệnh viện phụ sản nọ nào loạn khi người mẹ đặc biệt này được đưa vào trong đêm ...
Sản phụ bị huyết áp cao, và có hiện tượng như nhiễm độc thai nghén. Dù thai còn non tháng, song khả năng chờ khi huyết áp ổn định bác sỹ sẽ phải mổ cấp cứu, càng sớm càng tốt…
Ngoài phòng chờ, người nhà của sản phụ gồm hai cặp vợ chồng, một già một trẻ, cùng một bé gái chắc học cấp hai. Thi thoảng lại có người lạ “vô duyên” hỏi thăm: “Chồng bà đẻ đâu?” khiến cặp vợ chồng trẻ thêm bối rối. Cô vợ nước mắt trực tuôn trong khi ký ức cứ thế trở về, đau khổ và như có phần phân vân, ân hận.
Ảnh minh họa |
Cách đây mười năm, Hòa lấy chồng, hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng đồng lòng “kế hoạch” một thời gian, cố gắng làm kinh tế đã. Ba năm sau họ mới sẵn sàng cho việc sinh con đẻ cái, thì mãi vẫn không thấy tin vui. Họ tìm đủ mọi cách, cả thụ tinh trong ống nghiệm mà vẫn không đậu, ra là Hòa bị khiếm khuyết ở tử cung, dẫn đến không thể giữ được thai nhi trong cơ thể.
Năm tháng trôi qua giờ vợ chồng họ đã khá thành đạt, nhưng mơ ước về đứa con dường như ngày càng vô vọng. Đã có lúc chồng cô ứa nước mắt tâm sự với bác sỹ: “Đừng nói đến tiền, giá nào cũng được, chúng tôi muốn đứa con của chính chúng tôi”. Bác sỹ bình thản trả lời: “Dễ thôi, hãy tìm người mang thai hộ”.
Họ như bừng tỉnh khi mang theo một tia hi vọng le lói, song tia sáng dường như lịm dần khi lại từng nghe có những trường hợp nhờ mang thai hộ xong khéo mất cả con, cả chồng, nói chung là mạo hiểm.
Bác sỹ gợi ý tiếp, “Trong nhà có chị gái hay em gái gì không”, Hòa lặng lẽ nghĩ đến chị gái mình.
Chị lấy chồng trước Hòa và con chị hiện đã hơn mười tuổi. Nhưng ngay khi con bé mới hai tuổi thì chồng chị đã đi theo người đàn bà khác và đã có thậm chí là hai đứa con ngoài giá thú, tuy nhiên gã lại nhất quyết không bỏ chị. Lại được cả nhà chồng tham lam “con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn”, nên toàn xúi con trai đừng bỏ vợ. Bao lần chị nộp đơn ra tòa mà vẫn chẳng xong, đành mặc kệ…
Vợ chồng Hòa bảo nhau cứ đánh liều đến nhờ chị. Thương em, chị đồng ý giúp chúng ngay lập tức, tuy nhiên lại sợ gã chồng quay về, vì vẫn trong thời kỳ hôn nhân, nhỡ hắn gây khó dễ, cứ nhận vơ đứa trẻ, để gần như là tống tiền vợ chồng đứa em vợ giàu có thì sao.
Vậy là một lần nữa vấn đề của chị được mang ra cố gắng giải quyết rốt ráo cho ổn thỏa. Chồng Hòa phải nhờ nhiều các mối quan hệ, tác động cả bên tòa án, đến thuyết phục gã và người thân nhà gã. Mãi mới hoàn thành xong thủ tục để giải phóng cho chị, nhẹ người.
Sau đó chị nhẫn nại cùng vợ chồng Hòa đến bệnh viện để tiến hành việc mang thai hộ.
Gần bốn mươi tuổi chị mới lại vác bụng bầu, nhiều tuổi nên cũng nhiều nguy cơ, có khi còn là thập tử nhất sinh, nguy hiểm đến tính mạng. Thành ra một ngày ở trong viện theo dõi, lắng nghe tình hình sinh nở của chị, dường như dài đằng đẵng cả thế kỷ…
Và tim của Hòa chỉ trở lại nhịp đập bình thường, khi cô thấy bác sỹ xúc động chạy ra báo tin, trong lúc y tá làm các phần việc còn lại: “Mẹ tròn con vuông rồi, một thằng cu kháu khỉnh, trộm mụ thiếu tháng nhưng rất lanh nhé!”.
Ai nấy đều ngời ngời hạnh phúc đến mức không thốt nổi nên lời, và những giọt nước trên đôi mắt đỏ hoe như đã tỏ bày, thấu hiểu hết thảy…/.