Người yêu 2 lần bắt tôi phá thai

Người yêu 2 lần bắt tôi phá thai

VOV.VN - Nghe anh bảo em bỏ thai lần nữa, đầu óc em như điên loạn, em chửi anh là thằng đểu, thằng chó.

Em năm nay 25 tuổi. Anh kém em 2 tuổi, chúng em yêu nhau đến nay đã gần 4 năm. Hiện em đang làm công nhân còn anh đang học tập và công tác ở một ngành đặc thù. Trước đây chúng em quen nhau khi cùng làm tạm thời ở một Công ty. Trong thời gian yêu và cùng làm chung, anh khuyên em đi học tiếp, nên em đã làm hồ sơ đi học lớp trung cấp kế toán. Bây giờ em đang học kỳ cuối của bậc cao đẳng liên thông.

Hồi mới yêu, hai đứa có nhiều thời gian ở bên nhau nên thật sự hạnh phúc. Em đã trao thứ quý giá nhất cho anh. Rồi một ngày thấy mình gầy yếu, xanh xao, em đi khám thì mới biết là mình đã có thai, mà khi đó cái thai đã được hơn 3 tháng. Cả hai đứa thật sự lo lắng, nhưng đều vì đang đi học nên anh và em thống nhất là sẽ bỏ thai.

nguoi yeu 2 lan bat toi pha thai hinh 1 

Ảnh minh họa

Khi làm việc tội lỗi ấy, em đã nhìn thấy đứa con bị mình chấm dứt cuộc sống khi mới chỉ là một bào thai nhỏ bé. Nó là một bé trai, em đã bị hình ảnh đứa con bé bỏng ấy ám ảnh và đã khóc rất nhiều. Anh cũng khóc và luôn ở bên em để chăm sóc, động viên nên dần dần nỗi đau cũng nguôi ngoai. Nhưng từ khi anh phải trở về trường học, em lại rơi vào nỗi day dứt dằn vặt và đau khổ vì mình là người mẹ tồi tệ và nhẫn tâm. Đến bây giờ em vẫn sợ hãi vì nghe tiếng khóc của trẻ con.

Sau biến cố khủng khiếp ấy, anh và em vẫn yêu nhau, nhưng giờ anh phải đi xa hàng trăm cây số nên chúng em chỉ liên hệ qua điện thoại và tin nhắn. Vừa rồi anh được về 15 ngày để thăm chị gái bị ốm phải nằm viện, anh đến thăm em và chúng em lại ở bên nhau qua bao ngày xa cách. Hết 15 ngày, anh lại phải đi để công tác và học tập tiếp.

 

Sau khi anh đi được hơn 1 tháng, em lại phát hiện mình có thai. Em lo sợ vô cùng và gọi điện báo cho anh biết, anh khuyên em bình tĩnh và lần này không được bỏ thai nữa, đợi khi thai được 2, 3 tháng thì anh sẽ lựa lời nói với bố mẹ anh để xin phép cho hai đứa. Em thật sự lo sợ, em không thể chờ lâu như lần trước. Anh bảo rằngm anh đã nói với hai chị của anh và các chị cũng đã nói với bố mẹ, nhưng bố mẹ anh không đồng ý, vì đặc thù công tác của anh nếu bây giờ anh lập gia đình, việc học tập và công tác sẽ bị chấm dứt.

Em tức quá, bảo sẽ đến tận nhà để nói chuyện với bố mẹ anh. Anh bảo em đừng đến, rồi lại bảo em bỏ thai. Dù có thế nào thì anh vẫn yêu em và thực lòng muốn lấy em nhưng không thể vào thời điểm này. Nghe anh bảo em bỏ thai lần nữa, đầu óc em như điên loạn, em chửi anh là thằng đểu, thằng chó. Em đã khóc rất nhiều và bảo rằng em không bỏ thai, em sẽ buộc anh và gia đình anh phải chịu trách nhiệm với em, nếu không em sẽ viết đơn gửi đến đơn vị nơi anh đang học tập và công tác.

Vì em phản ứng như vậy nên anh đã gọi điện về nhà cho các chị, chị gái anh đã hẹn em để nói chuyện, nhưng vì trời mưa to quá nên không thể gặp được. Ngày hôm sau, đi làm về, em đã đến thẳng nhà anh để gặp bố mẹ và hai chị gái của anh để thưa chuyện, em nói rằng em muốn giữ đứa trẻ và muốn anh lấy em. Bố mẹ anh đã nói với em rằng, hai bác cũng muốn làm như vậy vì đây là máu mủ của gia đình, nhưng hai bác rất giận hai đứa vì đã xảy ra chuyện này.

Bố mẹ anh nói, hiện giờ, hai đứa chưa thể cưới được, vì anh đang đi học 6 tháng để chờ vào biên chế với điều kiện là không được lập gia đình. Nếu bây giờ em vi phạm thì sẽ mất hết, và như thế có nghĩa là hai đứa cũng không còn tương lai. Rồi bố mẹ anh và hai chị phân tích các trường hợp có thể xảy ra, nếu anh bị mất việc thì biết sống bằng gì và lấy gì mà nuôi co. Cũng chẳng phải ai cũng có được điều kiện như anh bây giờ, nếu bỏ lỡ thì sẽ không thể có cơ hội lần thứ hai.

Em chẳng biết nói gì mà chỉ biết khóc. Hai bác bảo rằng hai bác sẽ mang cau trầu đến nói chuyện với bố mẹ để xin phép cho hai đứa đến khi nào anh ấy học xong, và công việc ổn định thì sẽ tổ chức cưới hỏi cho hai đứa đàng hoàng. Nhưng em đã không đồng ý và phản đối cả lời đề nghị của gia đình anh. Em nói rằng, cháu đã mang tiếng chửa hoang thì cháu không cần hai bác đến nhà, cháu chẳng biết ở đâu vì nếu biết chuyện này bố mẹ cháu sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà.           

Bố mẹ anh bảo em có thể đến nhà anh ở, nhưng em bảo rằng nếu không cưới hỏi thì không bao giờ cháu tới đó ở. Thế là buổi nói chuyện kết thúc. Em ra về trong nước mắt mà không biết làm thế nào. Em khóc như mưa suốt đoạn đường từ nhà anh về chỗ em làm. Em chẳng biết là mình đang đi đâu. Em muốn kêu gào thật to cho vơi đi nỗi hoang mang lo lắng này.

Em không biết là mình phải làm thế nào nữa. Em không muốn mất con em, nhưng em cũng không thể đối mặt với sự kỳ thị của người đời. Nếu như theo bố mẹ anh, là mang cau trầu đến trước rồi chờ anh ổn định mới cưới thì làm sao mà em có thể ở được nhà anh khi không được cưới xin đàng hoàng, anh đã gọi điện xin em làm theo những gì bố mẹ anh nói, nhưng em vẫn không thể đồng ý, em chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc, nhiều lúc em đã nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả./.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close