Nhọc nhằn gánh đời trong đêm bão
Người xưa thường nói, “con gái giống cha thì giàu ba họ”, nhưng sao mẹ giống ngoại mà vẫn bị cái nghèo đeo bám suốt nửa đời người...
Sau sự chờ đợi mỏi mòn mà vẫn bặt vô âm tín của gã phụ tình ấy, mẹ quyết định dành hết tình yêu cho bố và mơ ước về một mái ấm bình yên, hạnh phúc. Ước mơ ấy, mẹ đã thực hiện được một nửa khi sinh ra ba chị em con. Nhưng cuộc đời mẹ chẳng bình yên đến thế. Tai nạn xe máy bất ngờ xảy ra khiến bố không thể đi lại bình thường và chỉ làm được những công việc vặt. Vậy là gánh nặng trên đôi vai gầy gò của mẹ lại ngày một lớn thêm. Mọi việc trong gia đình, dù lớn hay nhỏ đều do một tay mẹ quán xuyến. Chẳng thế mà đôi bàn tay thon mềm như những cánh sen sau nhà của mẹ giờ đây trở nên chai sần, thô kệch. Nhưng với chúng con, đó là đôi bàn tay đẹp nhất, ấm áp nhất trên thế gian này. Cũng chính đôi bàn tay ấy đã làm biết bao điều kỳ diệu cho ba đứa con ngây dại.
Ngày con biết tin mình trượt đại học, con đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt thất vọng và ân hận. Con thất vọng vì bản thân và thấy có lỗi vô cùng khi không thể đền đáp công ơn của mẹ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ vì con mà càng nhiều hơn. Nhưng lúc con buồn nhất, mẹ đã đến động viên con. Chính mẹ đã khuyên con cố gắng tiếp tục ôn thi để thực hiện ước mơ của mình. Và không phụ tấm lòng bao la của mẹ, một năm sau, con đã thi đỗ.
Ngày con ra trường, những tưởng có thể san sẻ giúp mẹ gánh nặng gia đình nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng đến thế. Gần một năm mà con chưa xin được việc. Ánh mắt mẹ buồn, nhưng chẳng bao giờ trách mắng con.
Em thứ hai cũng sắp tốt nghiệp đại học. Năm cuối nên chi phí học hành lại càng nhiều thêm nhưng mẹ không lúc nào than vãn mà chỉ âm thầm chịu đựng. Người mẹ gầy gò tưởng như không còn chút sức lực nhưng vì gia đình, vì các con mà mẹ vẫn gắng gượng.
Gánh nặng cơm áo gạo tiền là một nhẽ nhưng gánh nặng tinh thần trong cuộc sống gia đình cũng khiến mẹ khó mà thanh thản. Mẹ thương bố nhưng bố lại chẳng thương mẹ. Cái sự mê mẩn cờ bạc khiến có những lúc con chẳng thể nhận ra đó chính là người bố mà mình hết sức yêu thương và kính trọng. Những lúc mẹ đau khổ, con chỉ biết ôm mẹ khóc. Chỉ mong rằng nước mắt và sự ấm áp, yêu thương của con có thể giúp mẹ quên đi những nhọc nhằn, những hờn trách vì số phận người con gái.
Em trai út cũng làm phiền lòng mẹ. Năm nay, em thi lên cấp ba nhưng còn ham chơi, không chịu học hành. Cái tuổi ẩm ương, mẹ cứ phải ngọt nhạt khuyên bảo nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều lúc, con muốn đánh nó một trận cho tỉnh ngộ. Nhưng nỗi cơ cực của mẹ, em còn nhỏ sao mà thấu hiểu được đây?
Nhà mình nghèo nhưng lại hay ốm đau bệnh tật, vì thế mà cái nghèo cứ đeo đuổi mãi. Khó khăn là vậy nhưng với mẹ, gia đình là tất cả, con cái chính là tài sản lớn nhất.
Gánh nặng trên vai mẹ ngày một nhiều thêm. Con chỉ mong mẹ cố gắng vượt qua cơn bão này. Rồi trời sẽ sáng, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Đó là lúc con tìm được việc, bố thay đổi, em con sẽ thi đỗ cấp ba. Cả nhà sẽ không để mẹ một mình phải gánh nỗi cơ cực đi qua cơn bão. Mẹ hãy tin chúng con vì chúng ta mãi mãi là một gia đình./.